Chương 4

59 8 0
                                    

Vậy mà thắm thoát cũng đã đến ngày sinh nở, Trung Quốc trong phòng khoa sản mà hồi hộp không thôi. Việt Nam ở cùng Trung Quốc còn đang an ủi động viên hắn. Cả hai ân ái làm cho những người trong phòng đều lắc đầu, vì cẩu lương không chạy đi đâu được. Đài Loan chủ động rời phòng trước vì cẩu lương ngập họng rồi. Đại Nam cầm tay Đại Thanh rồi cùng ra ngoài. Việt Nam Cộng Hòa gửi lời chúc rồi cùng với Mặt Trận và Mặt Trận Cộng Hòa về nhà. Còn Việt Nam và Trung Quốc đang trong phòng sinh.

-Việt Nam, em muốn ra ngoài một chút_ Trung Quốc.

-Vậy để anh đi với em, đi một mình không ổn đâu_Việt Nam.

Vừa dứt lời, Việt Nam nhẹ nhàng đỡ Trung Quốc dậy rồi dìu ra ngoài. Việt Nam còn cố đi chậm lại để đỡ hắn đi từng bước. Bác sĩ bảo, trước khi sinh đẻ mà đi nhiều sẽ rất dễ sinh. Hôm nay trời lại có một chút se lại, mùa thu rồi, ngày dao mùa rất dễ ốm, hắn lo cho con của hắn khi sinh ra bị ốm bản thân đầu tiên làm pa, hắn chẳng biết làm gì nữa, để Việt Nam làm hết. Trung Quốc 1 tay nắm lấy tay của Việt Nam, còn tay kia thì ôm lấy vùng bụng dưới bước đi từ từ trên hành lang rộng không mất ai. Trời lạnh mà, họ đều ở trong phòng hết, chỉ có một số ít và hắn là đi dạo. Trên trời thì có màn mưa se se nhẹ nhàng, Việt Nam và Trung Quốc chẳng nói với nhau lời nào, nhưng lại thể hiện bằng hành động dịu dàng của Việt Nam dành cho hắn. Trung Quốc vui vẻ là vậy nhưng khi sinh xong phải trả lại cơ thể này cho Nguyên Chủ. Dù hơi tiếc nhưng hắn chẳng còn cách nào khác. Nhìn Việt Nam và chiếc bụng to của mình mà cả thấy hơi tội lỗi.

-Trung Quốc, em có lạnh không? Đứng đây để anh chạy về lấy áo khoác và ô để hai chúng ta ra ngoài cửa hàng mua đồ để đón em bé nhá_Việt Nam.

-Chắc phải lúc cưới xong, chúng ta đã mua đầy đủ rồi sao? Lại mua nữa? Thừa tiền à?_Trung Quốc.

-Anh chưa thấy đủ lên cùng em mua thêm hihi_Việt Nam hôn má Trung Quốc rồi chạy về phòng, để hắn ở cầu thang đi xuống tầng một.

Hắn nghe lời Việt Nam đứng đó đợi cậu trở lại. Hắn rút điện thoại ra. Thông báo của Nguyên Chủ gửi hắn:"Ta mang thai hộ người rồi sinh hộ ngươi luôn đấy", hắn cũng đáp lại gửi cho Nguyên Chủ. Đôi chân hắn bắt đầu di chuyển về phía cầu thang. Không biết có phải là đợi Việt Nam lâu quá trên hắn muốn đi trước? Hắn bám víu lấy cái lan can rồi bước xuống từng bậc. Có một thứ gì đó đẩy hắn.

Trung Quốc bị mất thăng bằng ngã xuống, theo bản năng hắn đứa tay ôm chặt lấy bụng bảo vệ sinh linh nhỏ ở bên trong. Hắn nằm co ro ở bậc cuối của cầu thang xuống tầng một, máu từ bên trong chảy ra một nhiều. Lúc Việt Nam chạy đến thì hắn đã thoi thóp nằm ở đó. Việt Nam vội xuống bé hắn chạy lên phòng cấp cứu, vừa an ủi hắn vừa gọi to bác sĩ. Hắn cố gắng không cho bản thân ngất đi, hắn ôm lấy vùng bụng rồi thì thào nhỏ.

-Cứu con của em...cứu con của chúng ta...hãy...hãy cứu lấy con..._Trung Quốc.

-Bình tĩnh, em không được nhắm mắt đâu đấy, anh gọi bác sĩ cứu lấy em và con của chúng ta ha?!_Việt Nam. Cậu động viên hắn hắn rồi gọi to. -BÁC SĨ ĐÂU!!? BÁC SĨ ĐÂU RỒI, BÁC SĨ_Việt Nam để hắn ở trên chiếc giường bệnh rồi chạy ra ngoài. Vừa ra đến thì bác sĩ phụ tránh ca sinh đẻ chạy đến, và một số y tá và người khác chạy vào rồi để cậu ở ngoài.

[COUNTRYHUMANS]Vườn Địa đàng (Vietchi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ