Chương 2:

100 13 0
                                    

-Cảm ơn cậu, sư đệ của chúng tôi làm phiền cậu rồi_ Taiwan và Hongkong hôm nay không thấy China về lên đã đi tìm, hỏi thì biết hắn ở với Vietnam, giờ ra tận đây tìm thì có phần hơi ngượng. Taiwan cười trừ khi Vietnam tới giường vác hắn ra. Taiwan về chắc phải rèn lại tính tình của vị sư đệ này rồi. Hongkong đỡ lấy China rồi vác lên vai, vị nữ nhân này thật rất khoẻ nha, Vietnam khen ngợi trong thâm trí. Taiwan cúi xuống rồi tạm biệt Vietnam, cùng Hongkong vác hắn về.

Vietnam được giải thoát thì vui vẻ, nhưng đã thức rồi, không thể ngủ được nữa lên đã ngồi lại làm nốt công việc giấy tờ dang dở. Tự nhiên cậu thấy trống vắng, nhưng lại nhanh tróng quen dần, vì cậu sống một mình cũng quen rồi. Cậu nhanh chóng hoàn thành xong thì liền mang đống giấy tờ đến chỗ quản lý- UN. Cậu tới thì liền tò mò về China lên hỏi thăm. UN cũng đưa cho cậu một sấp lớn về thông tin và địa chỉ, gia phái và v.v mọi thứ về hắn. Có lẽ hắn rất thích tự do và phá ở đây hơi nhiều. Lên bị cấm túc. Vietnam đọc về thông tin trước, đọc từng chữ một để xem hắn có gì đó thú vị không. Nhưng sự thật lại vả một cái đốp vào mặt cậu. Chẳng có gì hay cả, toàn là một số lần hắn phá cái Thiên Đàng này, nhưng lại ra giúp sây dựng lại. Hắn còn ra chỗ này bắt nạt UN và một số quản lý khác ở các khu. Vietnam cười trừ bản tội trạng của hắn, vô số kể các tội nhẹ đến nặng. Hắn thế mà vẫn vác mặt lên đây đúng là quá gan mà, nhưng hắn phá thì cũng tự sửa toàn bộ, coi như là có trách nhiệm đi.

Đọc một lúc thì cũng đến một ngày mới ở nhân gian, cậu sửa sang lại, tự nhiên lấy lạnh sống lưng, thế là đặt tay lên cổ xoa xoa, rồi mới đi đến cánh cửa vườn Địa Đàng, khứa bạn thân của cậu nhìn thấy thì vỗ vai cậu rồi chạy đi, có vẻ gấp gáp lắm. Cậu đứng ở chỗ đó tiếp tục với công việc của mình. Rồi cậu trông thấy hắn đang bị mấy huynh muội của hắn bám dính lấy(Vietnam đang xem qua thông tin gia phái nhà China). Có vẻ hắn vật vã gỡ từng người ra nhưng không thành rồi. Cậu nhìn bộ dạng của hắn thì liền có chút buồn cười. China giơ tay định muốn cậu giúp hắn thoát ra khỏi ba "con đỉa đói" kia. Nhưng cậu có vẻ không muốn giúp hắn. hắn một phát nhảy lên người cậu, ôm chặt lấy làm ba con người kia hoang mang tột độ, rồi lại kéo hắn đang bám lấy cậu xuống. Bây giờ hắn là "con đỉa đói" bám dính lấy cậu không buông. Taiwan đủ tỉnh táo để kéo áo China, nhưng hắn bán chặt quá lên không thể gỡ được. Macau và Hongkong gỡ tay chân của China ra, nhưng bất thành.

-Đệ mà không về làm công việc đang bỏ dở, chúng ta bị phạt mất!!_Taiwan, kéo mãi ko nổi. Macau và Hongkong gỡ mở cơ tay cũng không được. Cả ba ngồi bệt xuống đất. Họ quá mệt mỏi rồi, China thừa cơ leo lên đầy cậu ngồi nhưng...hắn liền xấu hổ quay ngược lại, thành công ngồi lên vai cậu, nghịch tóc cậu. Trên đây mát lắm nha, rất mắt. Hắn đang thui thui ngủ rồi. Vietnam nhanh tay tạo ra cái bàn trà, và năm cái ghế mây, cậu vừa làm việc vừa uống trà trò chuyện với huynh muội nhà China. Họ muốn một trà rồi thở già hết lượt.

-Vietnam, cậu làm thư kí của tôi nha~_China chot chọt má Vietnam rồi đung đưa trên đầu cậu.

-Chẳng phải đệ có thư kí rồi sao? Sao lại đòi thêm nữa?_Taiwan đập bàn nói lớn.

[COUNTRYHUMANS]Vườn Địa đàng (Vietchi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ