Chương 7: MTDTGPMNVN x VNCH

26 6 0
                                    

MỪNG KỈ NIỆM 49 NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC. CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT NGÀY VUI VẺ. 

Viethoa: Em.

Mattran: Gã.

_____________________________

Mattran nhìn Viethoa ngồi bên cạnh, tay xoa cái bụng to của Viethoa mà cười. Gã có thói quen khó bỏ là hay xoa bụng của vợ gã mà chẳng vì gì cả. Viethoa thì mặc kệ rồi, chồng em thích xoa bụng em như thế cũng kệ luôn. Mai Anh và bé Liên thì không thích việc này cho lắm, hai đứa cứ nhìn bố xoa bụng ba mà cũng muốn lắm. Liên vừa ăn cơm vừa giơ tay bé xíu ra cào tay của Mattran, Liên không thích việc bố cứ giữ khư khư ba như thế! Mai Anh nhìn bố mình cứ luôn tay xoa bụng ba thì bĩu môi.

-Bố, sao bố cứ xoa bụng mẹ thế, để con xoa nữa chứ_Mai Anh.

-Bố, Liên cũng muốn mà! Đừng xoa mình như thế!_Liên gào lên, tay cào lên tay Mattran nhưng có vẻ Mattran không quan tâm cho lắm. 

Viethoa ngồi một bên mệt mỏi, nhìn hai nhóc con nhà mình và gã ngồi bên giành xoa bụng mình thì thở dài. Lưng dựa vào gã tránh việc mỏi lưng do mang thai mang đến. Bữa cơm vẫn vui vẻ, nhìn mọi người vẫn ăn uống, nói cười. Hôm nay lại là ngày vui nữa chứ. Em ngồi và nghĩ lung tung. Vào này hôm nay..vào năm 1975, em đã được gã bế ra khỏi nhà lao tăm tối. Bản thân em nhìn thấy người đầu tiên lại là gã. Gã hứa cứu em, lời hứa cũng thực hiện được rồi. Em nghĩ đó là ngày hạnh phúc nhất trần đời. Hôm nay cũng vậy, cũng là ngày vui, ngày hôm nay là ngày chúc mừng Vietminh và Donglaos làm đôi phu thê. Em đang nghĩ thì có miếng chả giơ trước mặt em. 

-Em ăn đi chứ, lại nghĩ gì đó?_Mattran gắp miếng chả giơ trước mặt Viethoa.

-à, ừ, nhưng mà em thấy cũng không đói lắm. Anh cứ ăn đi, em dựa một tý rồi ăn_ Viethoa.

Bữa ăn còn chưa hết, Viethoa chỉ ăn được một bát cơm rồi cũng đứng lên. Em chẳng ăn gì nhiều, bụng cũng chẳng chứa hết được nếu cứ ăn vô, gã đưa em đi nghỉ ngơi trước. Để cho người giai nhân dọn dẹp. Bụng của em đang ở đoạn thứ 6 rồi, thật sự đi lại cũng khó khắn đối với một người luôn có tình trạng sức khoẻ không tốt như em. Viethoa được Mattran dìu đỡ vào trong phòng. Liên đi theo sau, cùng với Mai Anh nói chuyện của hai đứa trẻ mà đến em cũng chẳng hiểu nổi. 

Nhìn căn phòng được bản thân dọn dẹp sạch sẽ thì cũng có chút thoải mái. Em đi từ từ đến giường, Mattran vẫn ân cần lấy cho em cái chăn để em ngồi thẳng lưng. Gã hôn em như thường ngày, Liên leo lên giường, ôm lấy cổ Mattran, cũng muốn thơm mẹ một cái nhưng bị Mattran đẩy ra. Mai Anh cầm tay Viethoa lên nhìn rồi xoa xoa tay cho mẹ. Nó nói nhỏ:

-Nếu như em bé ra đời, con có bị ra rìa không?_Mai Anh.

-Con nói gì vậy, tất nhiên là không rồi_Viethoa xoa đầu Mai Anh hôn vào trán nó.

Liên ngồi trong lòng Mattran tay ôm tay Viethoa khẽ nói, giọng nó run như sắp khóc.

-Ông nội bảo...bảo là mai này con có em rồi...Bố và ba không yêu con nữa. Cho tụi con ra rìa.._Liên oà khóc khi nói đến chữ ra rìa. Nó không chấp nhận nổi, mai này có em, nó sẽ không được bố và ba yêu thương nữa. 

Viethoa nhìn Mattran, cả hai phì cười nhìn hai đứa nhỏ nhà mình đang ấm ức vì mai kia có em rồi sẽ bị ra rìa. Mattran bế sốc Liên lên, hôn vào mà nó. Mai Anh là chị lớn, từng trải qua một lần khi có em rồi, lần đầu làm chị của con bé khi thấy được Liên chào đời. Cả hai vẫn được yêu thương ngang bằng nhưng vẫn chênh lệch mốt chút thôi, chỉ vì Liên còn bé. Bây giờ nhìn thấy ba lại có thêm em. Mai Anh sợ phải chia tình yêu của ba và bố cho ba chị em thì nghe cũng tủi. Nhìn ba và bố cười xoa đầu Liên đang khóc, cũng rưng rưng. Cũng may là kìm được.

-Thôi nào, hai đứa đừng khóc nữa, ta yêu hai đứa lắm. Không cho hai đứa ra rìa đâu_Mattran chắc nịch trong từng lời nói.

-Bố và ba yêu thương hai đứa lắm, chắc sẽ không để hai đứa bị thiệt_Viethoa.

Đêm đen được chùm xuống, khung cảnh lặng im như tờ. Viethoa đang đi từng bước nhẹ hẫng nhưng bay trên hành lang dài. Ánh trăng hè sáng soi vào cả người em. Không có Mattran-chồng em dìu đỡ, nên mỗi bước chân rất nặng nhọc. Tay bám víu lấy bức tường lạnh, tránh ngã. Chân lê từng bước, đi đến một cái ao nhỏ. Lá sen cũng đã lớn, ngoi lên mặt nước, những nụ sen đang sắp nở. Một mùi hương mơ hồ cũng rất quen thuộc được cái mũi em khịt khịt ngửi thấy trong đêm tối. Viethoa quay lại, vừa ngạc nhiên, vừa vui vẻ, là chồng em- Mattran đã đứng ở đó bao giờ rồi. Gã đứng ở đó nhìn từng cử chỉ nhất động của em. 

-Anh đi theo em đó à?_Viethoa hỏi.

-Quen việc nửa đêm em trốn ra ngoài hóng mát, không gọi chồng đi theo_Mattran đi đến bên Viethoa mà ôm lấy cả người em. Hít hà hương thơm trên người em.

Viethoa nhìn nụ hoa sen rồi nhìn chồng mình đang ôm mình. Hoá ra, dạo gần đây, người luôn bám sát em là Mattran à? Làm em cứ tưởng có ai đó cứ quan sát em từ sau làm em sợ chết khiếp ra. Viethoa tay hứng nước ở dưới hồ. Tay vòng qua đầu Mattran ôm cổ gã. Vì sợ ngã. Gió lộng lên, vi vu trên từng kẽ lá, tóc em cũng bị gió đung đưa nhẹ. 

-Trời sương rồi, về ngủ thôi_Mattran hôn tay Viethoa, lại dìu em về phòng.

Gã biết, Viethoa đang nghĩ gì trong đầu. Vào những ngày như này, em chỉ muốn im lặng, hưởng một chút gió của trời, và sự yên tĩnh của ban đêm. Gã chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của Viethoa, không muốn em làm điều gì khiến sức khoẻ bị cạn kiệt. Bước chân em và gã cứ thế vang lên trong đêm sương. Viethoa được Mattran ngắt cho một bông hoa hồng, gai cũng đã được gã tách đi, còn hôn lên bông hoa đó nữa. Viethoa rất thích những nụ hôn nhẹ nhành của gã, yêu cách gã nâng niu em trong tay, chẳng dám rời xa em nửa bước. Tình yêu của gã chính là tình yêu ngọt ngào nhất, chẳng khoa chương, lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp như các cụ và ông hay bố. Chỉ là hành động hết sức tinh tế và thấu hiểu em. 

Tay gã lại xoa lên bụng Viethoa. Thói quen từ khi mang thai Mai Anh đã được Mattran tạo thành hành động nhỏ để nâng niu cục bảo bối trong bụng Viethoa. Em nhìn gã như thế cũng chỉ lắc đầu, biết Mattran rất thích trẻ con, em lại hay chiều ý gã, cơ thể em đang rất nhọc, đây là đứa thứ ba thôi, đã khiến cơ thể em có dấu hiệu suy đi không ít. Em không dám nói cho Mattran vì sợ gã buồn hay lo lắng cho em. Tay em đặt lên tay gã, nói nhỏ:

-Dượng bảo là, đây là con trai đó. Anh định đặt tên là gì?_Viethoa.

-Em thích tên gì thì đặt tên đó. Mà sinh nốt đứa này thôi, khiến em khổ rồi_Mattran.

-Em đâu sợ khổ đâu. Anh thích là được mà_Viethoa. 

Hai vợ chồng cứ như vậy ngồi lại ở cạnh hồ sen nói chuyện phiến, lâu lâu lại ân ái, gã thương vợ như thế, chắc chắn không làm vợ gã khổ.

____________________________________

HẾT

[COUNTRYHUMANS]Vườn Địa đàng (Vietchi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ