Chương 6

20 1 0
                                    

Mất đi con, China đau khổ ôm lấy Vietnam thật sự không muốn rời. Hắn muốn cảm nhận được sự ấm áp. Và như thế, hắn đã gầy lại còn gầy hơn thế. Đôi mắt hắn đã thâm như mấy con gấu trúc, chỉ tại đêm nào hắn cũng gọi tên con rồi tỉnh và rồi không ngủ ngon được nữa. Vietnam lo lắng cho hắn, cậu vẫn yêu chiều hắn, nỗi khổ lớn nhất của Vietnam bây giờ là dỗ thế nào cho vợ cậu vui nhưng vẫn chẳng thể là cho China vui nổi. Hắn vẫn buồn. Dạo này tâm tình China có chút khá hơn. Cơ mà cũng không quên được Vietna. Hắn vẫn cứ ôm lấy Vietnam dù cho cậu có bảo gì hay làm gì cũng không quan tâm. Cả cái thân xác tàn tạ này của hắn, China cũng chẳng quan tâm nữa, hắn muốn được ôm, được an ủi và muốn cảm nhân được sự ấm áp mà mình mất đi.

-China...em lại bỏ bữa rồi! Mau ăn chút gì đi chứ?_Vietnam cầm thìa cháo Vân Hải giơ tay trước mặt China. 

Vietnam lo lắng cho vợ, đôi mắt vẫn có chút cau có không vui. Cậu lo cho China không ăn uống đầy đủ, sẽ ốm. Vietnam còn sợ China làm điều gì đó dại dột. Nhìn vợ mình như thế, Vietnam không lỡ để cho China khổ.

-China, em không ăn gì rồi, em định chết đói sao?_Vietnam đặt thìa cháo xuống,nhìn China càng xanh xao, càng đau lòng. Biểu hiện của China cũng chỉ vậy, đôi mắt não nề, làn da nhợn nhạt, môi khô lại, chẳng mấp máy mấy.

Hắn lại dang tay muốn Vietnam ôm. Nhưng mà Vietnam ra điều kiện phải ăn hết tô cháo kia thì cậu sẽ ôm. Đôi tay hắn run run, cắn chặt môi, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt đáng thương. Vẫn hướng mắt về phía Vietnam như muốn nói gì đó.  Cậu cầm tô cháo, thổi nhẹ rồi đút cho hắn, lần này hắn ngoan ngoãn ăn, chưa nuốt thì lại nôn ra hết sạch. Vietnam liền lau sạch người cho hắn. Quả nhiên là sốt rồi. Vietnam lau người cho China bằng nước ấm rồi mặc áo vào cho hắn. Còn hát bài hắn thích nhất.

-"Sanluo de yueguang chuanguole yun

Duozhe renqun

Pu cheng dahai de lin

Hailang da shi bai qun

Hai lang qingxi xue ji

Wang xiang wennuan ni

Wang hai de shen chu ting

Shui de ai ming zai zhi yin 

Ling bun mei ru jijng

Wu ren jiang ni chao xing"_Vietnam từ từ nhẹ giọng mà hát, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của China vào lòng mình. Cố oa dịu đi lỗi đau thương cho vợ.

-Vietnam...em muốn ăn cái gì đó..._China thều thào chen vào lời của Vietnam đang hát, tay run run đưa lên mặt của Vietnam mà vuốt. Và hắn cười. Lần đầu tiên, kể từ khi mất đi Vietna, đây là lần đầu thấy hắn cười, nhưng vẫn thật giống như khóc.

Vietnam bế hắn lên chỉnh cho hắn ngồi đối diện mình, cầm bát cháo đang sắp nguội. Một thìa, hai thìa. Lần này hắn không nôn ra nữa làm Vietnam vui sướng hôn vào má hắn. Cứ như vậy, một tô cháo đầy cũng đã ở trog bụng của China. Ăn như thế coi chừng còn yếu lắm. Vietnam bế hắn lên. China ôm cổ Vietnam, chân kẹp chặt hông của cậu để tránh bị ngã. Đôi mắt lại rỉ ra vài giọi lệ, chảy xuống gò má rồi thấm vào vai áo của cậu. Vietnam vỗ về hắn mang bát cháo đi rửa.

Đứng ở trong bếp, Vietnam đang rửa bát, mặc cho China ôm trước mặt. Trời cũng đã ngót trưa. Hắn đảo mắt ra cửa sổ đang được mở. Trời hôm nay ấm áp thật, nắng chiếu từ cửa sổ vào thẳng bếp thế lên một góc bếp đã sáng bừng lên. Hắn vô thức vương tay đến nhưng rồi rụt lại. Vietnam biết hắn lại nhìn thấy Vietna rồi. Cất bát lên chạn, đưa hắn ra chỗ có ánh nắng. Cậu để China ngồi đó, đi lại chỗ tủ lạnh lấy ra mấy quả lê và táo ngọt. Nếu ở đây được phép trồng lúa, cậu cũng trồng, cơ mà trên đây không có lúa, mà cũng không được trồng. Ở dưới nhân gian, Vietnam chỉ thích ăn gạo, tự nhiên lên đây đến một hạt lúa cũng chẳng có. Cậu tự hỏi rằng, ở trên đây không có lúa, vậy cháo mà cha cậu gửi tới được làm từ cái gì ấy nhỉ?

[COUNTRYHUMANS]Vườn Địa đàng (Vietchi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ