Chương 9: Vở kịch

14 3 0
                                    

Tôi vẫn đang phân vân là viết tiếp đến cái chết tiếp theo không, vì truyện này mang nhiều vở kịch của dối trá lắm. Cứ viết tiếp thôi nhỉ.

-------------------------------------

"Nó đang thấy mày rất phiền"

"Mày đang làm nó thấy mày thật vô dụng"

"Mày hay xem hí kinh kịch như thế"

"Sao lại không biết đó chỉ là vở kịch đã được soạn thảo sẵn?"

"Do mày quá ngu ngốc"

"Hay là do, mày quá tin người?"

Hắn vô dụng thật, cái gì cũng chẳng biết, cả vở kịch hí hôm qua vừa xem, bây giờ lại xem lại rồi nói sao thấy nó thật quen thuộc. Não hắn cũng chẳng nghĩ được gì cả, việc gì cũng làm không xong.

Nhưng hắn vẫn được yêu thương, vẫn có được sự chiều chuộng. Vietnam thương hắn, yêu hắn, vậy mà China lại coi Vietnam là người làm có nghĩa vụ là phải làm theo ý hắn ta sai bảo. Đâu phải? Đó cũng chỉ là suy nghĩ của một vị thần đang trong bờ vực khủng hoảng về tinh thần, linh lực đang cạn kiệt, hồn rút cạn linh khí nhìn chẳng ra một vị thần nữa.

Tổng Lãnh Thiên Thần hôm nay có đến nhà chơi, mang theo bên người một con rắn đen mắt đỏ. Cái lưỡi con rắn thụt ra thụt vào khi nhìn vào China. Cả vườn Địa Đàng ai lại không biết con rắn đen này? China cũng biết. Chỉ là hắn không biết Tổng Lãnh Thiên Thần đến nơi này để làm gì, còn mang cả con rắn xảo quyệt này theo, còn thể thiện thân thiết lắm. Michael- vị Tổng Lãnh Thiên Thần tối cao, nhìn vào China, một vị thần nhỏ bé vốn đã tiều tụy, nay nhìn chẳng giống như còn "sống". Michael xoa đầu hắn, cái giọng trầm cũng hơi vang vang nói:

-Đừng sợ, hỡi linh hồn "sắp chết ", vì ta chỉ đến thăm ngươi, ngươi nhìn xem vạn vật Thiên Chúa tạo lên rất tốt đẹp rồi, hà cớ gì mà trông ngươi chẳng mấy vui? Chuyện cũ bỏ qua được rồi. Chẳng phải ngươi với chồng ngươi đang rất hạnh phúc sao?_ Michael.

-Thưa, tôi cũng chỉ có chút không đành lòng, nên làm người chê cười rồi_China.

Con rắn khè khè nhìn chăm chăm vào hắn, China cũng chỉ liếc rồi chẳng thèm để ý. Căn nhà mới dọn sạch sẽ, giờ thì bao trùm lấy nó không phải là hạt sa mà là hạt bụi trần. Không khí ngột ngạt vì chẳng ai nói gì, đến con rắn cũng chỉ khè khè ra vài lần thế lại quay đi. China rót ra tách thứ trà phụ thân tặng để mời khách quý. Chẳng mấy khi gặp được Đấng Quyền Năng, hắn phải thật kính cẩn, một vị thần chưa là gì so với tổng lãnh Thiên Thần và các Đấng Tối Cao. Nếu hắn đứng trên vạn bậc nhưng chỉ đứng dưới 2 bậc.

Nhiệm vụ của các Tổng Lãnh xưa nay ai cũng biết, bảo về vườn Địa Đàng, và phục vụ Đấng Chí Cao. Công việc rất bận rộn chứ không phải có thời gian ngồi đây nhâm nhi tách trà nóng và kể chuyện trên trời dưới biển. Con rắn đen bò từ tay của Michael sang bên China nằm ngủ, thấy cái vệt má hồng phiến của nó, China khá bối rối, Michael có phần chán nản.

-Ngươi đừng để ý, hắn ta cũng chỉ nằm phút chốc ta sẽ túm về ngay_Michael.

-Thưa, chắc ngài ấy buồn ngủ một chút thôi, ngài cứ mặc. Mà hôm nay, hai ngài rảnh đến đây nói mấy lời này thôi a? Hẳn là có chuyện khác_China.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[COUNTRYHUMANS]Vườn Địa đàng (Vietchi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ