5

37 2 0
                                    


Bae Joohyun có chút bất ngờ, bởi lẽ họ đã lâu rồi không hôn nhau. Một tháng? Hay là hai tháng? Hay là lâu hơn thế nữa, vốn dĩ tưởng rằng giữa hai người sớm đã không còn hứng thú gì với nhau nữa, thế nhưng lúc này mới phát hiện hóa ra cảm giác này vẫn còn rất quen thuộc.

Cô bất giác nới rộng khớp hàm, quấn vào lưỡi của anh, mùi rượu mát lạnh cùng với hơi thở của Kim Taehyung hòa quyện vào nhau, có chút cay cay, lại nghẹt thở. Theo tiềm thức cô nhíu mày, muốn trốn tránh liền bị anh vặn chặt sau gáy, không thể nào cử động được.

Người này đã trở nên thô bạo thế này từ lúc nào vậy! Cô mơ màng nghĩ, đầu óc cô càng lúc càng nặng trịch, có lẽ vì thiếu oxy hoặc do mùi cồn phảng phất của rượu mà ra. Cuối cùng, gạt bỏ những dòng suy nghĩ, trọng lực toàn thân dường như ngã về phía thành bếp bằng đá cẩm thạch và cánh tay anh, đá cẩm thạch cứng như vậy, làm đau cô, cô cũng bất chấp, chỉ sợ mất sức đứng không vững thôi.

Mãi đến khi Kim Taehyung chịu dừng lại, cô vẫn cứ như còn đang ở trên mây, chỉ nghe tiếng anh nói bên tai: "Về nhà với anh!"

Cô vẫn đang thở hổn hển, có phần hơi sửng sốt, dường như không kịp phản ứng lại. Thế nhưng, biểu cảm này của cô lại làm Kim Taehyung một lần nữa tức điên lên, dù biết rõ rằng lúc này tâm trí của cô chưa kịp hoàn hồn nhưng ánh mắt của anh vẫn cứ lạnh lùng, khóe môi nhìn như đang cười, giọng điệu hoàn toàn nhẹ nhàng và chậm rãi: "Em không phải đã quên là mình còn có nhà chứ?"

Cũng không đợi cô trả lời, liền buông tay quay người bước đi nhanh, bỏ mặc cô mất trọng tâm nghiêng ngả về phía sau. Cuối cùng, tấm ván cửa đánh cái rầm sau lưng, rung đến mức căn phòng trống không dường như vẫn còn tiếng vọng lại.

Thân thể Bae Joohyun cũng rung chuyển theo, sau đó quát ầm lên: "Đồ thần kinh!" Sau đó cô đứng thẳng người mở vòi nước, thấm nước lạnh lau đôi môi, như thể để nguôi nguôi cơn giận.

Thật ra Kim Taehyung chỉ là đi xuống lầu, nhất thời chưa rời khỏi đó, anh vẫn ngồi trong xe hút điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn lên vẫn thấy ánh sáng vọng ra từ khe cửa sổ.

Thì ra đó không phải là ảo giác, thì ra có một người như thế thật, có thể khiến Bae Joohyun khi gặp mặt giọng điệu đã trở nên mất tự nhiên, cuối cùng thì vội vã bỏ chạy, cơ hồ là vội vã chạy trốn. Hệt như đứa trẻ khi bị đánh bại, rõ ràng là đã thua rồi, nhưng vẫn không chịu là mình thua, vẫn cố tỏ ra bộ mặt và dáng vẻ có bỏ chạy cũng phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Kỳ thật cô chỉ là một đứa trẻ, tính tình cố chấp lại cứng đầu, trước đây có lần vô tình xảy ra tranh chấp, cái điệu bộ ngoan cố ấy vẫn thường khiến anh phải phì cười.

Thế nhưng giờ đây, Kim Taehyung cười không nổi, chỉ đột nhiên cảm thấy phiền muộn, đưa tay lên kéo chiếc cà vạt xám bạc xuống. Giơ lên trước mặt nhìn, sắc mặt anh trầm xuống, mím chặt môi rồi tiện tay ném nó xuống băng ghế sau. Sau đó, dụi tắt nửa điếu thuốc đang hút dở, ngang nhiên bỏ đi.

Bae Joohyun mấy ngày liên tiếp đều nghỉ ngơi không tốt, tối nào cũng nằm mơ, nội dung rối tinh rối mù. Lúc thì mơ thấy chính mình chạy như điên trong thế giới mông lung, trước mặt lúc nào cũng có một cái bóng, không gần cũng không xa. Người đó chưa bao giờ quay đầu lại, nhưng cô thì lại rất rõ ràng—rõ ràng chỉ là trong cơn mơ, nhưng trong lòng biết rõ anh ta là ai. Nhưng lại có lúc mơ thấy một gương mặt tuấn tú khác, lần này thì rõ ràng mười mươi, ngay đến nụ cười đọng lại nơi cuối mắt của người ấy cũng hiện rõ ngay trước mặt, gần đến mức đưa tay ra là có thể chạm đến.

[VRENE] - Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ