19

25 2 0
                                    


Kết quả là đợi đến sau khi hoàn tất các xét nghiệm, Bae Joohyun đi ra ngoài, liền trông thấy một dáng hình mảnh khảnh đứng trước cửa bệnh viện. Cũng không rõ sự thần thông quảng đại của Kim Taehyung Bởi vì cô không hề nói cho anh biết cô đang ở bệnh viện nào.

Vài người đồng nghiệp đang đứng phía sau, dường như ý thức được điều đó cô bước chậm lại, có người gọi rủ cô cùng đi ăn cơm, cô cười cười và nói: "Đợi người rồi"

Đối phương cười hì hì, nói: "Bạn trai àh?"

Cô không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói: "Sao cô biết?"

"Thôi đi" Nữ đồng nghiệp làm ra vẻ khoa trương, như thể vừa nhìn đã biết ngay.

" Vừa rồi chẳng phải đang gọi điện thoại đó sao? Nói trước nhá, mình không nghe trộm đâu nhá, chỉ là vừa đúng lúc thôi"

Cô cũng cười: "Không phải bạn trai, mà là chồng mình"

Trông thấy đối phương lập tức ngây người ra, Bae Joohyun quả thật thấy buồn cười, dường như ở đây mọi người ai cũng đều nghĩ cô là người chưa có chồng.

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Kim Taehyung đang đứng cạnh bồn hoa nói chuyện điện thoại, hai tay cô che trước trán bước đến, kỳ thực không để tâm mấy đến việc nhẹ nhàng, ấy vậy mà anh cũng không nhận ra.

Đi đến đằng sau lưng mới nghe anh nói:".............Không sao, đợi tôi trở về sẽ sang chỗ cô lấy". Vẫn là giọng nói tẻ nhạt ấy, nhưng không hiểu vì sao Bae Joohyun lại cảm thấy ngữ điệu lúc này của anh trở nên ấm áp vô cùng.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, vừa qua 11h30, vừa nãy trong nhà ăn của bệnh viện có ăn tạm bợ rồi bây giờ không cảm thấy đói nữa. Anh đang chăm chú nói chuyện điện thoại với người ta như thế, thì cô lại quay trở lại tòa nhà mát mẻ kia, đột nhiên đưa mắt ngó ra ngoài, nghĩ bụng, thật sự không sợ nóng hay là vì quá chuyên tâm nên không cảm nhận được cảm giác nóng?

Chỉ là đầu óc chưa ngơi nghỉ, Kim Taehyung đã bỏ điện thoại xuống rồi quay người sang, bất ngờ nhìn thấy cô đằng sau cánh cửa kính, ánh mắt hai người đã gặp nhau. Anh hơi nhướng mày, dường như có chút ngạc nhiên, nhưng đến khi cô đi lại gần thì anh chỉ hỏi: "Đi đâu ăn cơm?"

"Không đói". Cô nhìn quanh, phát hiện ra anh không lái xe đến, đầu óc có chút mơ hồ, cứ như bị ánh mặt trời phơi khô vậy, một lúc sau mới nhớ ra đây là thành phố B, liền đột ngột hỏi: "Sao anh vẫn chưa về?"

Anh lại trả lời thẳng thắn: "Tối về". Dường như trước sự đuổi khách của cô, anh bỏ ngoài tai hết.

Cuối cùng, hai người đi lên lầu trên của siêu thị trung tâm thành phố ăn cơm, mỳ kéo sợi ở cửa hàng đó làm rất bài bản, lượng gia vị ướp đầy đủ thơm ngon. Dù Bae Joohyun không đói mấy cũng đã ăn hết một bát to.

Ăn xong, cô tự đi về công ty, lại hỏi Kim Taehyung: "Thế còn anh thì sao?"

Anh giơ tay: "Chìa khóa"

Dừng một lúc, cô mới rút trong túi ra một xâu chìa khóa, tháo chùm chìa khóa nhà ra, nặng nề đặt chùm chìa khóa cùng sự tức giận vào lòng bàn tay anh, quay đầu rồi lại bỏ đi, Kim Taehyung dường như cảm thấy hành động của cô như đứa trẻ thế này quả thật là thú vị, đuôi mắt anh lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, đợi cô đi được hai bước mới gọi với theo.

[VRENE] - Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ