25

19 2 0
                                    


Bae Hyunji cùng tiểu bảo bối vốn định ở lại thành phố B hai ngày, nào ngờ gia đình lại có việc đột xuất, sáng sớm thứ bảy anh rể Oh Taejoon gọi điện thoại đến giục chị nên chị đành phải đổi lại chuyến bay.

Bởi lẽ vừa đúng cuối tuần, Kim Taehyung lại chưa xuất hiện, thế nên Bae Hyunji trước khi rời khỏi phòng không khỏi dặn dò thêm dăm ba câu: "...Hai đứa cứ như vậy, mỗi người một thành phố thế này, cứ như vậy mãi không được đâu. Người đang yêu còn biết là không thể sống xa cách nhau quá lâu, huống hồ là người đã có gia đình". Vì thế chị khuyên Bae Joohyun: "Dọn về nhà sống đi em, đừng nông nổi nữa."

Bae Joohyun cảm thấy hơi phiền: "Sống ở đây nông nổi sao chị? Anh ấy có sự nghiệp của anh ấy, em cũng cần có công việc của em chứ."

"Công việc ở đâu mà không kiếm được chứ? Cứ nhất thiết phải trúc trắc thế này sao?"

"Chị à" giọng điệu Bae Joohyun cuối cùng dịu lại: "Qua một thời gian mới nói đi". Kỳ thực cũng thấy lo lắng, hiện giờ tuy là đã hòa hợp với Kim Taehyung, nhưng chỉ sợ một khi đã quay lại với nhau sáng tối gặp mặt, không biết ngày nào lại khó chịu không vui vẻ với nhau nữa.

Bae Hyunji nói đúng, e là cô quá ngây thơ, cứ ngỡ mỗi cặp vợ chồng đều phải sống những ngày tháng hòa hợp, mỗi ngày trôi qua đều là những lời lẽ vui tươi, tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau.

Chiến tranh lạnh và trang cãi chỉ khiến cho cô thấy mệt mỏi, thế là theo bản năng cứ thế trốn tránh.

Cuối cùng Bae Hyunji thấy khuyên giải cũng chẳng thành, nên cuối cùng cũng không nỗ lực thêm nữa, mua luôn vé máy bay buổi chiều dẫn theo Minyoung về nhà.

Trước khi đi không quên nhắc nhở cô: "Công ty bọn em quốc khánh có được nghỉ không? Nếu lúc đó không kế hoạch gì thì về nhà một chuyến, bố mẹ rất nhớ bọn em đấy."

"Không thành vấn đề."

Tiễn 2 mẹ con chị ấy xong, Bae Joohyun một mình quay về căn hộ chung cư. Xe của Kim Taehyung đậu chễm chệ ngay trong bãi đỗ xe. Trước đó vài ngày mưa to xối xả, cửa sổ xe phía trước có vẻ hơi bẩn, cô cố ý đảo qua một vòng nhìn ngắm. Sau đó mới lôi điện thoại ra, vừa lên lầu vừa gọi điện thoại.

Cũng đã nhiều ngày rồi cả 2 người không có liên lạc gì với nhau, cô lại không biết anh đi công tác ngoại tỉnh.

Bối cảnh trong điện thoại âm thanh hơi ồn ào, giọng nói và giọng cười hòa lẫn với nhau, dường như đang ở khu vui chơi giải trí. Cô hỏi: "Sao anh bận rộn thế?"

Kim Taehyung chậm rãi từ tốn nói: "Vì phải kiếm tiền nuôi gia đình mà."

Cô thuận miệng tiếp lời: "Em có công việc của em, không cần anh phải nuôi em. Vả lại, em sao lại không biết anh có việc làm ăn bên ngoài chứ? Kiếm tiền đến mức mò đến trung tâm giải trí luôn."

Anh lại nghiêng đầu cười cười, giả vờ như không nghe thấy lời châm chích của cô, cũng không giải thích gì thêm, chỉ hỏi: "Hôm nay cuối tuần, em đã làm gì?"

"Đi chợ, nấu cơm, chơi với Minyoungie, sau đó đưa mẹ con chị ấy ra sân bay."

"Ô? Chị em đến à? Sao em không nói với anh?"

[VRENE] - Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ