27

16 2 0
                                    


Nếu mà không biết Kim Taehyung từ trước đến nay chưa bao giờ vào bếp thì Bae Joohyun cũng chẳng nửa đêm còn vo gạo nhóm lửa, bận đến nỗi như một phụ nữ gia đình thật sự.

Thực chất bây giờ việc cô muốn làm là tiếp tục đắp mặt nạ lên mặt, việc mà cô chưa kịp làm lúc nãy, sau đó ngâm mình nửa tiếng trong bồn tắm, cuối cũng ngủ một giấc ngon lành.

Nhưng chẳng mấy khi Kim Taehyung lại ngoan ngoãn như vậy. Hai tay buông thõng đứng bên cạnh, nhìn cô tỉ mỉ vo gạo rồi cho vào nồi áp suất. Cô thật sự rất cảm động, bởi vì một người rất quán triệt lời dạy của người xưa đó là quân tử không vào bếp. Trước đây ở thành phố C, dường như chỉ nói đến ăn cơm chứ chưa bao giờ cầm một cái nồi cái bát, hay cái thìa bao giờ.

Mặc dù bây giờ anh không giúp gì, nhưng dù gì anh cũng đã chịu đứng như thế này, cô đã rất hài lòng rồi. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cam tâm tình nguyện bận bịu thế này nấu đồ ăn đêm cho anh.

Đặt cái nồi lên bếp lửa, Bae Joohyun lau sạch tay, quay đầu lại nói: "Nấu cái này, anh nhất định phải ăn hết cho em."

Kim Taehyung không trả lời, dường như tim đập hơi nhanh và loạn nhịp, đôi mắt sâu thẳm và yên tĩnh nhìn vào cô, dần dần rời đi.

Bae Joohyun không thèm để ý đến anh, quay người đi vào trong.

Ai biết được anh đột nhiên kéo cô lại, ngón tay vẫn hơi lạnh, còn cô vừa nấu ăn nên hơi nóng, nhiệt độ như vậy lại rất thoải mái.

Cô không rút tay lại, chỉ hỏi: "Làm gì vậy?"

Kim Taehyung lại không nói gì, vẫn nhìn cô chăm chú, cho đến khi nhìn thấy da cô hơi tê lại, mới đột nhiên hỏi: "Tâm trạng em hôm nay rất tốt sao?"

Những cô hoàn toàn không hiểu là ý gì.

Kết quả anh lại cười, đưa tay nhẹ nhàng véo khuôn mặt nghi hoặc của cô: "Nếu mà ngày nào cũng thế này thì càng tốt". Giọng điệu hơi than vãn, chóc lát đã biến mất, sau đó liền kéo cô vào trong bếp.

Bae Joohyun hơi buồn bực, tự nhiên lại nghĩ đến quan hệ của cô và đứa cháu ngoại Minyoung, cũng rất thích véo má của cô, cảm giác sờ vào đôi má phúng phính thật thích, không có việc gì làm liền không kìm được đưa tay hung ác ra véo.

Đương nhiên bây giờ Kim Taehyung cũng đem cô ra làm đồ chơi để giải sầu.

Cô không có thói quen ăn đêm, sợ béo, mặc dù cân nặng của cô rất bình thường, nhưng phụ nữ thông thường đều hy vọng mình gầy thêm một chút, cho nên nghiêm ngặt chấp hành các ý kiến trên những trang web thời trang, buổi tối tuyệt đối không ăn.

Cháo đã nấu xong, Bae Joohyun chỉ múc một bát, tiện tay để lên bàn, sau đó ngắn gọn từ trên xuống: "Ăn đi"

Kim Taehyung chậm chạp ngước mặt lên nhìn cô: "Hành động và giọng điệu của em như đang cho thú cưng ăn vậy."

Cô nhếch nhếch khóe miệng nói: "Thú cưng cao cấp như anh em không nuôi nổi". Nói xong vênh váo tự đắc quay người đi vào buồng tắm.

Kim Taehyung chỉ cười cầm đũa lên cũng không tranh cãi với cô.

Thực ra anh càng thích cô như thế này hơn, thỉnh thoảng đấu khẩu, sự kiêu ngạo cũng bắt đầu trở nên hung hăng hơn, có khi còn không coi anh ra gì, nhưng anh lại thích. Bởi vì tràn đầy sức sống, dường như cả cơ thể trên xuống dưới có một sức sống sục sôi, như ngọn lửa đang đốt cháy mục tiêu sáng rực, đến cả ánh mắt cũng trở nên lấp lánh và linh động đến lạ thường.

[VRENE] - Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ