Của cô đây nhé. hajin_yoonn21 chúc cô đọc truyện vui vẻ.
Sông Hàn, có lẽ đã là một địa điểm không thể thiếu của Hàn Quốc. Con sông chảy qua thủ đô Seoul có chiều rộng hơn 1km rồi sau đó đổ ra biển Hoàng Hải. Là một địa điểm thăm quan nổi tiếng bạn không nên bỏ qua khi đến đây. Gần bờ sông này có rất nhiều quán ăn hay quán nhậu, tiện cho việc ngắm phong cảnh. Trong tất cả những quán đấy lại có một quán cafe ở đây. Quán nhìn qua thấy tương đối là rộng, cách bài trí nhìn đơn giản. Quán này trang trí theo nét cổ điển nên sẽ mang đến cảm giác của sự yên bình, hay là cảm giác thân quen. Khi bước vào bên trong, bạn sẽ ngửi thấy được một mùi cafe thoang thoảng trong không khí, hay cả mùi của các loại bánh. Bên trong cũng trong trí cây cối xung quanh. Bàn ghế thì đều được làm bằng gỗ chất lượng. View thỉ khỏi phải nói, ngồi ở đâu bạn cũng sẽ thấy được phong cảnh xung quanh. Nhân viên thì rất thân thiện, được cái quán ai cũng đẹp, từ trai đến gái, từ chủ tiện đến nhân viên. Chất lượng đồ uống và các loại bánh thì ngon quá trời luôn, thành ra quán này chả bao giờ có vụ mà ế khách hết trơn.
Còn một thứ ngoài view quán, chất lượng đồ ăn và thức uống ra thì quán này còn có một anh chủ siêu đẹp luôn. Ảnh tên là Yoon Jeonghan, có thể gọi ảnh là thiên thần. Ảnh sinh năm 95 mà nhìn trẻ dữ lắm, ảnh còn có bộ tóc dài, nhìn còn mượt hơn mấy bạn nữ nữa. Có điều ảnh hơi kiệm lời tý, đấy là đối với những người ảnh không thân thôi. Được cái anh cũng có một nhan sắc phi giới tính luôn, khách đến đây chủ yếu là để được ngắm ảnh thôi. Cũng từng có người tỏ tình ảnh nhưng ảnh lại không đồng ý, dù cho ảnh cũng ngót nghét gần 30 tuổi đầu rồi.
Quên nữa, tui xin giới thiệu với mọi người. Tui là Lee Jungchan, sinh năm 99. Là thu ngân ở quán ni, kiêm luôn nhân viên tiếp khách. Không phải là quán thiếu người đâu, tại tui thích á =)) Tui còn có một chức vụ cao cả nữa là bé bi của anh chủ quán á. Ảnh suốt ngày hỏi tui cái câu vô tri là " Chan là bé bi của ai? " những lúc như thế tui chỉ có thể nở nụ cười thật tươi và nói rằng " Của Jeonghan hyung ". Nhiều lúc cũng bực lắm ấy chứ, cơ mà không dám nói. Nói ảnh buồn ảnh trừ lương là chớt luôn.
Nói vậy chứ tui quen ảnh lâu lắm rồi á, từ hồi tui còn 16 tuổi cơ. Hồi đó là ảnh là hàng xóm mới ngay sát nhà tui. Ảnh lúc đấy còn trầm tính hơn giờ nữa. Tui nhớ lần đầu tiên tui gặp ảnh là lúc tui qua chào hỏi hàng xóm mới, lúc đó ba mẹ ảnh đi có việc hết, còn mỗi ảnh ở nhà là đang làm bài tập. Ta nói lúc tui vừa gặp ảnh tui ngây người một lúc luôn, ảnh đẹp quá trời. Lúc đấy ảnh tưởng tui bị gì tự nhiên đứng yên, ảnh cứ gọi tui mãi. Hồi sau tui mới hoàn hồn lại, rồi hỏi ba mẹ ảnh đâu. Cái ảnh nói không có nhà nên tui ngồi chơi với ảnh. Rồi tụi tui thân nhau. Cái là sau hôm đấy ảnh hay chở tui đi học rồi trở về miết. Bài khó thì cũng hỏi anh, cứ vậy mà lớn lên cùng nhau. Đến năm tui 18 thì ảnh ra ở riêng nhưng may là vẫn còn giữ liên lạc. Phải mất cỡ hai năm tui mới gặp lại được ảnh. Ảnh kể hai năm đấy ảnh đi làm góp tiền mở quán. Vậy là tui nhanh chân xin làm cùng ảnh. Mới đầu thì có gặp khó khăn, dần dần thì khá hơn rồi mới được như hôm nay.
Kì hơn là từ lúc biết ảnh tới giờ tui vẫn chưa thấy ảnh hẹn hò với ai hay thích thầm ai hết á. Nên hôm nay tui thử hỏi ảnh.
- Hyung, bộ anh không thích ai hết luôn hả?
- Ôi, nay bày đặt hỏi thăm tui ha? Lo cho tui vậy là thích tui rồi chứ gì?
- Hứ, em không thèm, em chỉ sợ không ai hốt anh thì anh sẽ bị cơm chó mọi người cho ăn đến chớt thôi. Lúc đấy thì không có ai đèo em về rồi.
- Hóa ra em lo chỉ vì anh là người đèo em thôi sao? Em tồi quá, tôi không chơi với em nữa.
- Thôi mà, nhưng mà thật sự không yêu ai luôn à?
- Không có.
- Thế cậu em đây thì sao?
- Em cũng chưa có.
-Vậy mà nói tui như thật ha?Rồi cả hai lại nhìn nhau rồi cười thật tươi. Đúng là chơi với nhau lâu có khác.
Nghe nhóc nói vậy lòng anh có chút dậy sóng, Không hẳn là không thích ai, anh cũng không chắc chắn là có phải thích, nên không dám khẳng định. Nhưng đâu đó trong lòng anh luôn có một cảm giác gì đó rất khác dành cho người kia. Nhưng anh cũng ít khi để ý đến nó. Nên chỉ còn cách đợi chờ vậy thôi.
- Mà anh Jeonghan.
- Hửm? Có chuyện gì sao?
- Anh cho em oder một ly latte đi.
- Tưởng gì, nhóc làm được mà sao phải oder?
- Em thích vậy đó, anh chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu =))
- Ủa em? Gì kì vậy?
- Đi mà, anh pha cho em đi.Lại nữa rồi, cậu lại làm cái biểu cảm đấy. Đôi mắt lắp lánh như muốn cầu xin chuyện gì đó. Và anh thề lần nào nhìn vào nó, thì đều kiến anh phải mền lòng chiều theo cậu.
- Thôi được rồi, đợi anh chút.
Rồi anh quay người vài khu pha chế để làm cho cậu một ly latte theo công thức riêng mà chỉ cậu biết. Cứ hí hoáy mãi rồi cũng xong. Anh mang ra cho cậu, cậu nhìn thấy thì vui lắm, cầm lấy ly latte mà thưởng thức. Anh đứng bên cạnh cậu nhìn cậu rồi bỗng có suy nghĩ vụt qua.
( Dễ thương quá, giống một chú rái cá ghê. )
Cắt, hết tập. Để dành tập sau đi, tui bay ý tưởng ngang luôn rồi :))
@Yerin 1/9/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allchan ] Ngôi Nhà Nhỏ Chứa Đầy Tình Yêu Cho Ichan
FanficCâu chuyện về anh bé rái cá và " có 12 ông anh chả được cái tích sự gì " của ảnh :))) Lưu ý: Đừng tự bê truyện đi đâu nhé Còn nữa nơi đây mình ship Chan với mọi người trong Seventeen ( có thể có cả nhóm khác ) nếu thấy khó chịu hay không phải otp th...