Boochan/ Xin lỗi em, vì tất cả

572 37 4
                                    

Lee Jungchan hiện là một cậu học sinh cấp 2 bình thường. Ban sáng cậu sẽ cắp sách tới trường như bao bạn bè, rồi biểu chiều mỗi thứ 2,4,6 cậu sẽ đi học thêm. Còn những ngày còn lại cậu sẽ dành thời gian cho bạn bè hoặc ở nhà làm bài tập. Cho đến 4 giờ chiều tới 6 rưỡu tối cậu sẽ dành thời gian đi học ở lớp võ. Ở trên đấy cậu biết một người anh, hơn cậu có một tuổi, nhà còn gần cậu nữa, ảnh tên Boo Seungkwan.

Những lúc đi học, cậu sẽ nhờ anh chở đi. Anh thì lúc nào cũng kêu phiền phức nhưng rồi lại qua trở cậu đi học. Nói là ghét cậu nhưng rồi lại chăm sóc cậu từng chút một. Nhìn thấy đánh nhau vậy thôi chứ anh lúc nào cũng sẽ nhẹ nhàng để cậu không bị gì. Ngoài lạnh lùng là thế, còn bên trong thì ấm áp vô cùng. Nếu cậu có lỡ té anh sẽ nói cậu hậu đậu rồi cười cậu nhưng lại đỡ cậu dậy rồi coi xem có bị gì không. Hay những lúc cậu bỏ bữa, nếu anh biết anh sẽ cốc một cái vào đầu cậu rồi lại chạy đi mua đồ cho cậu. Nếu cậu bệnh, anh sẽ lại nói một tràng về việc cậu không thể chăm sóc cho bản thân rất sẽ chạy đi mua thuốc hay nấu cho cậu bát cháo rồi ở lại chăm sóc cậu. Hai người dường như thân nhau đến mức có thể gọi phụ huynh của người còn lại là ba mẹ vẫn không sao hết. Thân đến mức mà ở nhà của mỗi người chắc chắn sẽ có vài bộ quần áo của người kia để lại những lúc qua đêm ở đó.

Hay nếu có người kiến Seungkwan thì chỉ cần thấy Chan thì sẽ thấy Seungkwan và ngược lại. Hai người này suốt ngày dính lấy nhau thôi, nếu một người không thấy hai người đi cùng thì chỉ có hai lí do. Một làm đùa nhau quá trớn rồi giận nhau, hai là một trong hai người đang ốm rồi nằm liệt giường ở nhà.

Dính nhau như thế đấy, nhiều lúc có người còn tưởng rằng họ thích nhau cơ, rồi cả hai lại ầm ĩ lên nói rằng không phải rồi chối bay đi. Rồi còn nói sẽ không bao giờ thích người kia.

Cứ dính nhau thế, dính từ cấp hai cho đến tận năm đại học luôn. Đã thế còn cùng khoa, cùng chung phòng kí túc xá luôn. Nhưng có một điều đặc biệt là cậu, chả bao giờ chịu gọi anh một tiếng huynh cả. Anh cũng không nói gì, cứ để cậu muốn gọi sao thì gọi. Anh chiều cậu mà lâu lâu thì chỉ nói cậu không có phép tắc nhưng rồi cũng lại để cậu gọi tên mình hay xưng hô như bạn bè bằng tuổi.

Trong bao năm dính nhau như thế, cả anh và cậu chưa bao giờ có nấy cho bản thân một mối tình nào, crush cũng chưa từng, có lẽ ông trời muốn cậu và anh nuôi mèo rồi sống đến già rồi ngồi bên bếp lửa chăng? Hoặc tình duyên của họ còn đang ở đâu đó trên đất nước này, đợi thời cơ thích hợp rồi xuất hiện trong đời nhau sau.

Phải cho đến tận năm năm cuối đại học thì cả hai mới có mối tình đầu của mình. Tuyệt nhiên chẳng ai nói gì, chỉ vì người họ thích là đối phương. Họ biết là cả hai đều thích nhau nhưng mà lại chọn cách giấu đi đoạn tình cảm này mà làm bạn như thường.

Nhiều người nói anh rằng cậu/anh chăm em Chan cứ như là anh người yêu chăm em bé của mình vậy. Anh nghe rồi chỉ cười cười rồi nói chỉ là giống chăm một người em trong nhà thôi. Nói ra thì nhẹ nhàng vậy nhưng trong lòng lại đau đớn khôn nguôi, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt.

Anh thương cậu lắm, anh muốn là người bảo vệ cậu mãi thôi. Nhưng nếu anh nói ra, cậu và anh biết đâu có thể hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi nếu ba mẹ hai bên biết, họ chắc chắn sẽ không đồng ý, vì hai bên nhà đều muốn anh và cậu sẽ tìm được một cô gái xinh xắn, giỏi giang rồi sinh cho ba mẹ hai người một đứa cháu kháu khỉnh. Mọi người sẽ lại dị nghị chuyện hai người con trai yêu nhau. Nếu cậu nghe được lại suy nghĩ không hay rồi buồn. Rồi lại giấu nhẹm những chuyện đấy vào lòng mà không nói bất cứ ai cả nhưng nhìn cách anh đối xử với cậu thì ai cũng biết hết. Nhất là ánh mắt, bởi người ta thường hay nói " Nếu muốn biết một người nào đấy thích mình hay không, thì chỉ cần nhìn ánh mắt là biết, bởi ánh mắt của kẻ si tình không bao giờ giấu được. "

[ Allchan ] Ngôi Nhà Nhỏ Chứa Đầy Tình Yêu Cho Ichan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ