Danh xưng hay lộn xộn, mọi người đọc kĩ nha (・∀・)
__________Xong xuôi hết mọi việc, cả hai ngồi ở phòng khách rồi vừa xem mấy chương trình vừa trò chuyện đủ thứ. Chẳng mấy mà cậu ngủ quên mất, anh thấy không khí im lặng thì biết cậu lại ngủ gật rồi. Với tay tắt TV đi, dọn dẹp lại chút rồi bế cậu lên phòng ngủ, tiện tắt luôn đèn.
Đến phòng, anh cẩn thận đặt cậu lên giường chỉnh tư thế rồi anh cũng lên nằm cùng cậu. Cẩn thận đắp mền kĩ càng rồi nằm đấy ngắm nhìn khuôn mặt này.
Chan ấy hả, với anh đẹp lắm, đôi mắt trông như chứa đựng cả một vũ trụ thu nhỏ trong đấy. Mái tóc đen nhưng có chút xơ vì cậu đôi khi có nhuộm tóc. Mọi thứ thuộc về Chan đều đẹp đẽ cả, Chan quá đỗi thu hút anh đi, khiến anh chẳng muốn rời xa cậu đâu. Những dẫu vậy mai cậu cũng đi mất rồi.
Anh nằm hẳn xuống đưa tay vòng qua eo cậu rồi kéo sát lại, anh ôm cậu thật chặt như muốn khảm cậu vào cơ thể anh luôn vậy, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
________Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa xuất hiện, sương muối vẫn còn đọng lại, mặt trăng cũng vẫn còn đấy chỉ là không còn ánh sáng như khi tối đến nữa. Cậu thức giấc rồi dụi dụi mắt chút, khi đã thấy mắt nhìn mọi vật đã sáng hơn, thứ đầu tiên cậu thấy được là khuôn ngực đang phập phồng của anh, và anh đang ôm cậu?????
Cậu như tỉnh cả ngủ khi mà thấy bản thân mình cũng đang ôm cứng ngắt anh. Cậu khẽ gỡ tay anh ra, dù rất muốn ôm nữa nhưng nay cậu phải đi rồi.
- Anh Jeonghan, dậy đi anh
- Còn sớm mà, ngủ thêm chút đi em
- Không được, tý nữa là em phải đi rồi, bộ anh cũng không mở quán luôn hả?
- Quán thì có nhân viên rồi, còn anh đâu có em
- Thôi nào, anh vẫn có thể gọi cho em mà
- Dậy đi, em nấu chút đồ cho
- Em dậy đây, nếu em nấu xong mà anh không dậy là em đi luôn đấy. Sắp đến giờ rồi.
Cậu đứng dậy rồi vệ sinh cá nhân sau đó lại đi xuống nhà nấu đồ, anh ngay sau đấy cũng nhanh chóng mà thức dậy.
Khi mà đã xong xuôi quần áo anh bước ra khỏi phòng. Vừa tới nhà bếp đã nồng nàn mùi thức ăn thơm phức, không nhanh không chậm mà đi lại phụ giúp cậu mang thức ăn ra.
Ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp lại chút rồi anh chở cậu ra sân bay.
Thật ra là anh không nỡ xa cậu chút nào cả, cái người này luôn trong tầm mắt của anh, thế mà giờ lại phải xa dần.
Có người từng nói với anh, xa nhau như nào cũng sẽ gặp được nhau, chỉ có điều nếu xa nhau tại sân bay sẽ chẳng biết còn có thể gặp nhau hay không.
- Em phải về đấy nhá, luôn có một vị trí cho em.
- Em về mà, thôi em đi, bái bai
Vẫy tay chào anh, cậu bắt đầu đi dần về khu thủ tục và soát vé. Đôi chút lại quay lại nhìn anh, vẫn luôn ở đấy.
Cuối cùng thì máy bay cất cánh, nhìn chuyến đi của em xa dần, lòng anh buồn thiu. Vậy là từ giờ anh trả còn được ôm em nữa rồi
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allchan ] Ngôi Nhà Nhỏ Chứa Đầy Tình Yêu Cho Ichan
FanficCâu chuyện về anh bé rái cá và " có 12 ông anh chả được cái tích sự gì " của ảnh :))) Lưu ý: Đừng tự bê truyện đi đâu nhé Còn nữa nơi đây mình ship Chan với mọi người trong Seventeen ( có thể có cả nhóm khác ) nếu thấy khó chịu hay không phải otp th...