Chương 2

2.1K 150 2
                                    

Tầng một nhà Pond là quán mì được cho thuê, cửa nhà anh nằm trong con hẻm giữa hai nhà, Pond dẫn Phuwin mở cửa trong ngõ rồi bước lên cầu thang gỗ.

Cầu thang rất lung lay, mỗi lần hai người bước một bước đều phát ra âm thanh nặng nề, phải đến tầng hai, họ mới có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi nhà, đầu tiên là phòng khách, sau đó là ban công. Ngoài ban công vẫn còn vài mảnh đồng phục học sinh của Pond, Pond rời khỏi ghế sofa, sau đó anh đi vòng qua và mở cánh cửa nhỏ trong góc, đứng sang một bên chờ phuwin đến thăm.

Đó là một căn phòng nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy mọi thứ, có một chiếc giường đơn nhỏ, một chiếc bàn cũ cạnh giường, trên bàn có hai ba cuốn truyện tranh rải rác, rồi một chiếc quạt màu xanh đặt trên sàn và một tủ quần áo. căn phòng này có ý nghĩa gì

Pond đến mở chiếc ghế đẩu trước bàn ra hiệu cho phuwin có thể ngồi đây, sau đó mở tủ lấy áo len và quần đùi ra nói với Phuwin

"Tôi đi tắm đây". anh bước ra khỏi phòng.

Phuwin ngồi một mình trong phòng, từ trong phòng cố gắng nhìn trộm bí mật của Pond nhưng đáng tiếc không có manh mối, cậu mở điện thoại di động và báo cho các thành viên trong nhóm rằng mình vẫn an toàn, cậu đã tìm được người bạn cùng lớp ở địa phương.
Cậu sẽ ở lại qua đêm và lên kế hoạch thực hiện việc này, ở bên anh ấy trong nhiều ngày.

Phuwin luôn thích là người đầu tiên hoàn thành mọi việc nên các bạn cùng lớp cũng không nghi ngờ gì nhiều về việc cậu tìm bạn cùng phòng, họ chỉ trả lời nhóm và cả nhóm lại bình tĩnh trở lại.

Trong căn phòng yên tĩnh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, trong nhà cách âm không tốt, chỉ cần nghiêng đầu một chút là Phuwin có thể nghe thấy tất cả, nhưng cậu cũng không thèm làm chuyện đó mà bước ra khỏi phòng.

Pond nhanh chóng rửa sạch bụi bẩn trên người, để không để lại mùi hôi trên cơ thể, anh vắt ra ba bơm sữa tắm và dùng xà phòng, lúc này cơ thể anh tràn ngập mùi của các loại sữa tắm. Cửa phòng tắm, anh ôm lấy quần áo bẩn định ném vào phòng giặt, anh nhìn thấy Phuwin đang đứng giữa ban công.

Ánh hoàng hôn mờ ảo chiếu lên một góc ban công và trên người Phuwin, cậu chống tay lên mép ban công nhìn về phía đường phố, nhiệt độ buổi tối cuối cùng cũng giảm xuống, một cơn gió bất chợt thổi từ bên ngoài- bầu trời mát mẻ quá. , thổi tung mái tóc sau gáy của Phuwin, viền đồng phục học sinh và hai bộ đồng phục của Pond phía trên đầu, những chiếc móc treo và những sợi dây phát ra tiếng rè rè.

Phuwin quay người lại, mặt trời lặn chiếu vào một bên mặt cậu, tỏa ra ánh sáng vàng.

Pond muốn rút lại câu nói của mình rằng sinh viên ở Bangkok dường như cũng không khác gì họ.

Thật khác biệt, mọi thứ về cậu đều khác, đôi mắt, sống mũi, đôi môi, mái tóc, đầu ngón tay, mọi thứ về cậu đều khác.

Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Pond đã liếm đôi môi khô khốc của mình

Phuwin cuối cùng cũng rời khỏi nơi mặt trời lặn và bước vào nhà.

(Pondphuwin) Khi Hoa Sen Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ