Chương 4: Anh Nguyên, giúp em lấy bộ quần áo.

25 8 0
                                    

"Cạch" một tiếng.

Ngô Lộc Minh buông tay, quay người lại ấn xuống nồi cơm điện vài cái, vừa đi về phía cửa vừa nói với Ôn Tư Nguyên: "40 phút nữa là có thể chín, hôm nay em ra mồ hôi hơi nhiều, trên người không được thoải mái, nên có thể sẽ tắm hơi lâu, nếu cơm chín rồi em còn chưa ra, anh Nguyên anh không cần đợi em, cứ ăn trước đi."

Vừa dứt lời, cậu đã rẽ vào phòng khách.

Không bao lâu lại ra khỏi phòng khách, bước vào phòng tắm ở phòng khách.

Cửa phòng tắm đóng lại trước mắt Ôn Tư Nguyên, Ôn Tư Nguyên dời tầm mắt, liếc nhìn ảnh chụp Ngô Lộc Minh trên điện thoại.

Ôn Tư Nguyên không chụp ảnh cho nhiều người, vừa rồi cũng chỉ tiện tay chụp một tấm.

Nhưng thiếu niên trong ảnh rõ ràng rất ăn ảnh, dù ánh sáng không đủ góc chụp không tốt, nhưng dáng vẻ cười rạng rỡ trong ảnh vẫn rất hấp dẫn.

Ôn Tư Nguyên không nhìn nhiều, nhanh chóng giử ảnh qua cho Ngô Thịnh Câm.

Ngô Thịnh Câm trả lời lại, một biểu tượng "ok", hai người lại không trò chuyện nữa.

Có tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm.

Ôn Tư Nguyên cất di động, đi tới cửa, xách túi du lịch trên bàn lên, rồi đi vào phòng sách.

Khoảng thời gian này Ôn Tư Nguyên đang bận thực hiện một dự án, anh đã thức trắng đêm ở trường học hai đêm liên tiếp, gần đây anh vẫn luôn bận đến chân không chạm đất, bởi vậy mới quên mất việc Ngô Lộc Minh chuyển đến đây ngày hôm nay.

Ngô Lộc Minh nói đêm nay không ra ăn, ngược lại thuận tiện cho anh hơn.

Vào thư phòng và lấy máy tính ra, Ôn Tư Nguyên nhanh chóng đắm chìm vào thế giới của công việc.

Khi anh lần nữa khôi phục tinh thần lại, vì ngửi thấy mùi thơm của cơm trong không khí.

Ban đầu Ôn Tư Nguyên cũng không để ý nhiều, cho đến khi bụng dẫn đầu réo lên.

Anh khựng tay lại trên bàn phím.

Mùi thơm của cơm ngày càng nồng đậm.

Có lẽ do dự ước chừng hai giây, Ôn Tư Nguyên cuối cùng vẫn đứng dậy rời khỏi thư phòng, đi về phía mùi thơm thoang thoảng bay ra trong phòng bếp.

Đi đến trước nồi cơm điện, Ôn Tư Nguyên nhìn về nơi phát ra mùi thơm mà anh chưa từng thử qua lần nào, trong đôi mắt lạnh nhạt dâng lên chút tò mò.

Nhà Ôn Tư Nguyên trừ anh ra, còn có một cặp sinh đôi, năm nay tám tuổi.

Lúc đầu khi mẹ Ôn mang thai cặp sinh đôi, bởi vì lớn tuổi cộng thêm hai đứa nhỏ, nên triệu chứng ốm nghén vô cùng nghiêm trọng.

Khi đó Ôn Tư Nguyên đang học cấp ba ở quê , xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ mẹ, nên từng vào bếp hai lần.

Lần đầu tiên cháy hỏng một cái nồi vỡ hai cái chén, lần thứ hai dùng nồi áp suất không đúng cách, suýt nữa làm thủng một lỗ trần nhà bếp, anh bị mẹ mắng và đuổi ra khỏi bếp, kể từ đó về sau anh không bao giờ bước vào thánh địa nhà bếp nữa.

[ĐM] Cậu Sợ Cậu Phải Giả VờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ