Chương 20: Cứu cô gái trong hẻm

8 3 0
                                    

Ngô Lộc Minh tựa như sững sờ.

Sau khi Ôn Tư Nguyên nói xong, Ngô Lộc Minh đã duy trì biểu cảm như cũ trong một lúc lâu, nhìn thẳng vào Ôn Tư Nguyên mà không động đậy.

Thấy vậy, Ôn Tư Nguyên nghi ngờ hỏi: "Sao thế? Trước đây cậu cũng khen tôi như vậy mà?"

Biểu cảm cứng đờ của Ngô Lộc Minh bắt đầu tan chảy.

Cậu khẽ cười, lắc đầu, rồi duỗi người một cái, đón gió và nhắm hờ mắt ngả người ra sau, dùng giọng nhẹ nhàng đáp lại: "Không sao, cảm ơn anh, anh Nguyên."

--

Trận mưa lớn được dự báo kéo dài đến thứ Hai đã biến mất vào Chủ Nhật.

Sáng thứ Hai, trời quang mây tạnh, nắng ấm rực rỡ. Khi Ngô Lộc Minh gặp Tiền Vi Sướng trong lớp, Tiền Vi Sướng với đôi mắt chưa mở hẳn, vừa nhìn thấy Ngô Lộc Minh đã than thở: "Em đã hy vọng hôm nay có mưa lớn để khỏi phải học rồi. Thứ Hai đã đủ đau khổ, một ngày đầy ắp tiết học như thứ hai đúng là địa ngục."

"Không học hôm nay thì sớm muộn cũng phải học bù thôi." Ngô Lộc Minh ngồi xuống bên cạnh Tiền Vi Sướng, đặt ba lô xuống, phá tan ảo mộng đẹp đẽ viển vông của Tiền Vi Sướng.

Tiền Vi Sướng đập đầu xuống bàn, hoàn toàn ỉu xìu.

Một ngày trôi qua trong những tiếng thở dài ảo não của Tiền Vi Sướng. Năm phút cuối cùng của tiết học cuối cùng, Tiền Vi Sướng, người đã không mở mắt suốt cả ngày, cuối cùng cũng mở to mắt, mắt tròn như hai cái chuông đồng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuồn ngay khi tan học.

Cậu ta thu dọn đồ xong, còn lại hai phút.

Vừa rút điện thoại ra xem, Tiền Vi Sướng như nhớ ra điều gì đó, quay sang Ngô Lộc Minh hỏi: "Minh à, hôm qua em có nói với anh về chuyện các anh khoá trên hôm nay về thành phố A, hẹn chúng ta tối nay ăn tối không?"

Ngô Lộc Minh lắc đầu.

Tiền Vi Sướng vỗ đầu: "Hôm qua mải chơi game với cô nàng kia nên quên mất, tối nay anh có hẹn gì không?"

Ngô Lộc Minh chưa trả lời ngay.

Cậu nói một câu "Đợi chút", rồi gửi tin nhắn hỏi Ôn Tư Nguyên.

Ôn Tư Nguyên chắc không bận gì lúc này, trả lời rất nhanh.

【Tối nay có họp, về muộn.】

Thấy vậy, Ngô Lộc Minh định nói với Tiền Vi Sướng là mình không có hẹn, nhưng Tiền Vi Sướng bất ngờ tò mò ghé sát lại, nói trước: "Anh và bạn cùng phòng của anh vẫn ăn cơm cùng nhau hằng ngày à?"

"Ừ, nấu ăn ở nhà thì ăn chung thôi."

"Ai nấu?"

"Tôi."

"Anh biết nấu ăn sao?!"

Tiền Vi Sướng kêu lên kinh ngạc, chưa kịp hỏi thêm gì thì chuông tan học vang lên.

Ngô Lộc Minh xách ba lô đã thu dọn sẵn lên, kết thúc cuộc trò chuyện và nói: "Đi thôi."

·

Hai người mời Ngô Lộc Minh ăn tối là hai đàn anh khóa trên, từng phụ trách lớp của Ngô Lộc Minh khi cậu và Tiền Vi Sướng mới vào năm nhất, trong kỳ huấn luyện quân sự.

[ĐM] Cậu Sợ Cậu Phải Giả VờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ