Chương 16: Đau

14 4 0
                                    

Cuối cùng Ngô Lộc Minh cũng mặc vào chiếc quần ngủ của Ôn Tư Nguyên.

Ôn Tư Nguyên tìm cho Ngô Lộc Minh một chiếc chăn, đến đúng mười giờ, anh tắt đèn và chuẩn bị nằm xuống ngủ một cách ngay ngắn.

Trước khi ngủ, anh chu đáo dặn dò Ngô Lộc Minh: “Tôi biết bây giờ người trẻ thường ít ngủ lúc mười giờ, cậu có thể dùng điện thoại, chỉ cần giữ âm lượng nhỏ thì sẽ không ảnh hưởng đến tôi.”

Nói xong, anh nằm xuống, nhắm mắt lại.

Thế nhưng, chưa đầy một lúc sau, anh lại mở mắt nhìn Ngô Lộc Minh và bổ sung thêm: “Tất nhiên, nếu cậu có thể ngủ ngay bây giờ thì tốt nhất, ngủ sớm có rất nhiều lợi ích.”

Chiếc giường trong phòng ngủ của Ôn Tư Nguyên là một chiếc giường đôi bình thường, hai người đàn ông ngủ cùng cũng không chật chội.

Anh nhường cho Ngô Lộc Minh nằm ở phía trong.

Khi anh nói, Ngô Lộc Minh đang co mình ở cuối giường với chiếc chăn.

Nghe câu nói cuối cùng, Ngô Lộc Minh ngừng động tác, mỉm cười đáp: “Được.”

Căn phòng chìm vào bóng tối và yên lặng.

Khi Ngô Lộc Minh nằm xuống cuộn mình trong chăn, thứ duy nhất còn lại trong phòng là tiếng mưa rơi dữ dội bên ngoài cửa sổ.

Chiếc quần ngủ mà Ôn Tư Nguyên đưa cho cậu thật sự quá ấm áp, Ngô Lộc Minh ngoan ngoãn nằm im trong chăn khoảng năm phút, nhưng cảm thấy quá nóng nên cậu lặng lẽ thò một chân ra khỏi mép chăn dựa vào tường... rồi thò nốt chân kia ra.

Cuối cùng khi không còn cảm thấy ngột ngạt nữa, cậu thở dài một hơi, rồi mới để ý đến Ôn Tư Nguyên đang nằm bên cạnh với nhịp thở đều đặn.

Ôn Tư Nguyên khi ngủ vẫn chỉnh tề như lúc anh còn thức, nằm ngửa một cách chuẩn mực, hai tay đan lại đặt trên chăn, hơi thở đều đặn đến mức gần như có thể khiến người ta quên đi sự hiện diện của anh.

Ngô Lộc Minh im lặng lắng nghe trong khoảng mười phút, thấy tư thế ngủ và nhịp thở của Ôn Tư Nguyên không thay đổi chút nào, cậu mới từ từ cử động, cuộn mình trong chăn và khẽ nghiêng người, bắt đầu táo bạo quan sát người đàn ông đã chìm vào giấc ngủ bên cạnh.

Nếu phân loại theo ngoại hình, thì diện mạo của Ôn Tư Nguyên chắc chắn thuộc kiểu có phần sắc bén và mang tính xâm lược.

Bởi vì anh có sống mũi cao, đôi môi mỏng, mắt sâu, và khi nhìn người khác với gương mặt không biểu cảm, khoảng cách giữa anh và người khác ngay lập tức có thể đẩy lên đến đỉnh điểm.

Tuy nhiên, có lẽ vì tính cách của anh không quá góc cạnh, cộng thêm việc thường ngày luôn đeo cặp kính gọng vàng trông rất tri thức, nên khi đã quen thuộc rồi, người ta lại cảm thấy anh dễ gần hơn nhiều.

Ngô Lộc Minh nhìn chăm chú vào Ôn Tư Nguyên mà không biết đã bao lâu. Khi cậu vô thức muốn lại gần thêm chút nữa, bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ sáng bừng lên, kèm theo đó là một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên bất ngờ.

Tiếng sấm đến quá đỗi đột ngột.

Trong tầm mắt, dường như mí mắt của Ôn Tư Nguyên khẽ động.

[ĐM] Cậu Sợ Cậu Phải Giả VờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ