Chương 10: Cậu hiểu rồi

21 5 0
                                    


Trời mưa hai ngày liên tiếp vào thứ bảy và chủ nhật, có một hoặc hai tiết học vào sáng thứ hai.

Nơi ở của Ôn Tư Nguyên cách đại học C không xa lắm, nhưng phải mất ít nhất hai mươi phút đi xe buýt.

Vì vậy,  Ngô Lộc Minh dậy sớm với cơn đau đầu còn chưa khỏi hẳn.

Tắm rửa xong đi ra ngoài cửa, cậu thấy Ôn Tư Nguyên đang ngồi trước bàn trà trong phòng khách, bỏ hạt kỷ tử vào tách trà.

Ôn Tư Nguyên vẫn đang mặc đồ ngủ, tóc có chút lộn xộn, hiển nhiên là vừa mới ngủ dậy.

Nghe được động tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn Ngô Lộc Minh, chào hỏi: “Muốn đến trường?”

Ngô Lộc Minh gật đầu, vừa đi về phía Ôn Tư Nguyên vừa thu dọn đồ đạc trong cặp: “Anh Nguyên sáng nay có tiết nào không?”

Ôn Tư Nguyên đáp lại, có lẽ là thấy Ngô Lộc Minh đang vội bước đi, nên lại hỏi: “Có cần tôi tiễn cậu  không?”

Ngô Lộc Minh thu dọn cặp sách đeo lên lưng, lấy điện thoại ra quơ quơ, cười nói: “Không cần, bảy phút nữa sẽ có chuyến xe buýt tiếp theo, bây giờ đi xuống là vừa.”

Nói xong, cậu giơ tay lấy chiếc bình giữ nhiệt màu trắng gạo ở góc bàn lên.

Chiếc bình giữ nhiệt vừa mới mua ngày hôm qua, để pha trà an thần mà Ôn Tư Nguyên đưa cho cậu.

Loại trà an thần do Ôn Tư Nguyên đưa có hiệu quả đáng kinh ngạc.

Việc Ngô Lộc Minh khó ngủ vào những đêm mưa là chuyện bình thường, khoảng mười lần thì có lẽ có năm sáu lần là tỉnh dậy vì đau đầu.

Một khi tỉnh dậy, cậu sẽ không thể ngủ lại được trong suốt đêm còn lại.

Hai đêm qua, Ngô Lộc Minh uống trà an thần của Ôn Tư Nguyên, mặc dù trạng thái ngủ vẫn không tốt lắm, nhưng sau khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cậu có thể ngủ lại được một lúc.

Cậu mở bình ra và lấy một bình nước.

Ôn Tư Nguyên vừa mới thêm hạt kỷ tử vào cốc, vừa định đóng nắp lại sẵn tiện hỏi Ngô Lộc Minh: “Cậu có muốn một ít không?”

Ngô Lộc Minh một tay, cầm bình nước muốn lấy lại, cậu nhanh chóng ý thức được mình đang làm gì, mỉm cười nói: "Được, cảm ơn anh Nguyên.”

·

Đến trường sớm hơn so với dự kiến rất nhiều.

Bốn lớp sáng nay đều là nhiều lớp tập trung lại của toàn bộ khoa Toán.

Khi Ngô Lộc Minh đến, hầu hết các ghế trong giảng đường có sức chứa hơn hai trăm người vẫn còn trống.

Chọn một chỗ ở hàng giữa ngồi xuống, cậu lấy điện thoại ra chụp vị trí gửi qua cho Tiền Vi Sướng.

Năm sáu phút trôi qua, mọi người lần lượt bước vào lớp.

Gần đến năm phút cuối cùng, bóng dáng của Tiền Vi Sướng mới xuất hiện ở cửa phòng học.

Tiền Vi Sướng nhanh chóng tìm được Ngô Lộc Minh ở cửa, hai ba bước chạy lại chỗ ngồi của mình và dừng lại, vẻ mặt cậu sửng sốt, giơ tay chỉ vào chỗ ngồi: “Bình giữ nhiệt này là của ai ?”

[ĐM] Cậu Sợ Cậu Phải Giả VờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ