Chương 6: Thăm dò

22 8 0
                                    

Ngô Lộc Minh mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô bé, khen: “ Vậy cảm ơn em nhiều lắm.”

Đứa nhỏ ăn gần hết kẹo bông trong tay, Ngô Lộc Minh cũng hỏi mấy vấn đề vui chơi xung quanh  thông thường.

Nhắc đến một công viên nhỏ gần khu chung cư rất thích hợp để đi  tản bộ vào buổi tối, Ngô Lộc Minh bỗng chuyển chủ đề, lên tiếng hỏi cậu bé mà mình quen biết kia: “Anh trai đang sống cùng với anh, anh ấy cũng đi qua công viên bên đó tản bộ à ?”

Cậu bé đang ăn chân Ultraman, lắc đầu: “Em chưa bao giờ gặp anh trai đó ở công viên,  anh trai nhìn hơi hung dữ, tựa hồ không thích nói chuyện với người khác.”

“Hung dữ ?” Ngô Lộc Minh chống cằm, cúi đầu nhìn cậu bé đang nói chuyện.

Cậu bé gật đầu: " Hình như anh trai không có nhiều bạn bè, cũng ít người đến chơi với anh ấy.”

Ngô Lộc Minh im lặng một lát: “Có ai tới kiếm anh ấy chơi không?”

Cậu bé ngừng ăn Ultraman lại, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, mới gật đầu trả lời: “Có mấy lần, có vài anh trai và chị gái cùng đến chơi với anh ấy ”

“Ở nhà anh ấy à ?” Ngô Lộc Minh hỏi.

Cậu bé lắc đầu: " Họ gọi anh ấy đi ra ngoài, em nhớ…… Nhớ hình như một lần là buổi tối ông già Noel đến, một lần là buổi tối Tết Nguyên Đán, đúng lúc hai lần đó em cùng với bố mẹ đi ra ngoài chơi.”

“Anh ấy cùng họ đi ra ngoài?”

Cậu bé nhanh chóng lắc đầu, lắc đầu xong, cậu bỗng nhiên tiến lại gần bên người  Ngô Lộc Minh thần bí nói: “Mẹ nói, anh trai kia, tuổi còn trẻ trông còn giống ông già hơn cả bố.”

Ngô Lộc Minh nhướng mày: “Sao mẹ em lại nói như vậy?”

“Mẹ nói, đèn trong nhà anh trai đó luôn tắt trước 10h, anh trai nói chuyện cũng rất nghiêm túc, kiểu như……” Cậu bé cố gắng suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới hiện ra được một cái hình dung, “Lão học cứu.”*

* 2] Nguyên văn là Lão học cứu (老学究): cách thường gọi của người đọc sách, cũng chỉ người đọc sách cổ hủ công cạn. Học cứu ở đây là chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ Nho.

Trong vòm họng Ngô Lộc Minh bật ra một tiếng cười khẽ.

Một lát sau cậu lại hỏi: “Vậy có ai từng cùng anh trai đó ở trong nhà của anh ấy không ?”

Cậu bé ăn xong cây kẹo mút, miễn cưỡng cắn cây que, nói: “Có chứ.”

Vẻ mặt của Ngô Lộc Minh cứng đờ.

Nhưng cậu bé nhanh chóng nói: “Anh ơi, không phải là anh sao?”

“Ngoại trừ anh ra thì sao ?”

Cậu bé lắc đầu: “ Vậy thì không còn nữa.”

Sau khi ba đứa nhỏ ăn kẹo xong, nước soda trong tay Ngô Lộc Minh  cũng cạn dần.

Khi cậu đứng dậy cầm chai vứt đi, thì phát hiện cậu bé trước cửa kia vẫn đứng ở cửa, nhìn chăm chú vào cửa hàng tiện lợi.

[ĐM] Cậu Sợ Cậu Phải Giả VờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ