Chương 19: Nhận ra

9 5 0
                                    

Ôn Tư Nguyên dừng xe bên lề đường.

Ngô Lộc Minh nhìn ra ngoài, phản ứng đầu tiên của cậu là: nơi này chẳng khác nào một nơi lý tưởng để phi tang xác.

Xung quanh hoang vu, không một bóng người, cỏ dại mọc um tùm, khó ai có thể tưởng tượng được nơi này lại nằm trong một thành phố sầm uất như thành phố A.

"Phải đi bộ một đoạn." Giọng nói giải thích của Ôn Tư Nguyên đột nhiên vang lên. "Phía trước không thể đỗ xe."

Ngô Lộc Minh đáp lại một tiếng, rồi cả hai cùng bước xuống xe.

Mặc dù xung quanh hoang sơ, nhưng con đường không hề hẹp. Cộng thêm không khí trong lành sau mưa, nhiệt độ vừa phải, ở điều kiện an toàn, nơi này quả thật khá thích hợp để đi dạo.

Khi Ngô Lộc Minh đang suy nghĩ như vậy, trước mặt đột nhiên xuất hiện một con dốc.

Đó là một con dốc thoai thoải, cao khoảng mười mét.

Hai người đi được nửa dốc, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng.

Giống như có một viên đá vừa được ném vào mặt hồ yên tĩnh, ánh sáng lan tỏa ra như gợn sóng.

Thế giới trước mắt không còn hoang vu nữa, thành phố A vào ban đêm dần dần hiện ra trước mắt họ, giống như mở một món quà, cảnh sắc trở nên rõ ràng hơn khi hai người càng lên cao.

Không khí đầy mùi hương của những giọt sương sau mưa mang theo độ ẩm. Ngô Lộc Minh hít một hơi thật sâu, cười nói: “Anh Nguyên, làm sao anh phát hiện ra nơi tuyệt vời này vậy?”

“Hồi năm ba đại học tôi có một khoảng thời gian bế tắc, một người bạn bản địa đã giới thiệu cho tôi chỗ này.”

Cả hai đi đến đỉnh dốc, rồi bắt đầu đi xuống.

Ngô Lộc Minh từ xa trông thấy một chiếc xe tham quan giống xe buýt lớn, trên xe cũng có khá đông người. Quan sát thấy có khoảng ba, bốn mươi chỗ ngồi, và đã có hơn một nửa chỗ có người ngồi.

Giọng nói của Ôn Tư Nguyên lại vang lên: “Một lát nữa sẽ còn đẹp hơn.”

Hai người chọn một chỗ ngồi ở phía sau xe tham quan.

Trần xe được thiết kế với một lưới bảo vệ khép kín, trông giống như xe tham quan trong sở thú dành để cho động vật ăn, chỉ có điều trần xe này cũng có thiết kế lưới dạng ô vuông hở.

Phía trước họ là một cặp cha con, cậu bé khoảng bốn, năm tuổi, đội mũ bóng chày và đang chỉ vào vài tòa nhà sáng nhất ở phía xa, và hỏi cha mình đó là chỗ nào.

Khoảng năm, sáu phút sau, xe tham quan dần hết chỗ trống, xe mới bắt đầu khởi động.

Cả hành trình xe đi vẫn nằm trong khu vực ngoại ô, nhưng giống như được lựa chọn kỹ lưỡng, mỗi đoạn đường xe đi qua, ánh đèn rực rỡ của trung tâm thành phố lại hiện ra trước mắt rõ hơn một chút.

Sau khoảng hai mươi phút, Ngô Lộc Minh nhận thấy mọi người xung quanh đều bắt đầu đứng lên.

Nhiều người cầm điện thoại lên, chuẩn bị sẵn sàng để chụp ảnh qua lưới hở của trần xe.

[ĐM] Cậu Sợ Cậu Phải Giả VờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ