Chương 18: Tình địch?

10 3 0
                                    

Dự báo thời tiết cũng không chính xác lắm, cảnh báo màu cam được báo trước đã không đến, đến chiều tối thì mưa đã nhỏ dần và có xu hướng tạnh.

Bữa tối là món mì hấp.

Khi Ngô Lộc Minh mang đồ ăn ra phòng khách, không thấy Ôn Tư Nguyên đâu.

Cậu ngồi bên bàn ăn chờ một lúc, nhưng không thấy Ôn Tư Nguyên xuất hiện, mà lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Ôn Tư Nguyên vang lên từ bàn trà.

Chuông điện thoại reo hai ba lần, vẫn không thấy bóng dáng Ôn Tư Nguyên, Ngô Lộc Minh đành phải đứng dậy, vừa đi về phía phòng ngủ vừa gọi tên Ôn Tư Nguyên.

Khi đi qua góc phòng, giọng của Ôn Tư Nguyên từ trong phòng vang lên.

“Có chuyện gì vậy?”

“Có người gọi điện cho anh.”

“Cậu xem giúp tôi ai gọi đến.”

Nghe vậy, Ngô Lộc Minh dừng bước, đáp lại một tiếng "được", sau đó quay lại đi về phía bàn trà.

Tới bên bàn trà, cậu cầm điện thoại lên xem tên người gọi, vừa đi về phía phòng ngủ của Ôn Tư Nguyên vừa nói: “Gọi là... Sầm Hy Văn.”

Ôn Tư Nguyên nhanh chóng đáp lại: “Cậu nhận giúp tôi nhé, hỏi xem có chuyện gì, tôi sẽ ra ngay.”

Ngô Lộc Minh lại đáp “được”, rồi bắt máy.

“Thầy Ôn, anh đang ở nhà chứ?” Đầu dây bên kia là một giọng nam.

“Anh ấy đang bận, xin hỏi có chuyện gì không?” Ngô Lộc Minh trả lời.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng của Sầm Hy Văn mới vang lên lại: “Chuyện là, thầy Từ có một tài liệu để lại chỗ tôi, nhờ tôi chuyển cho thầy Ôn. Tôi hiện đang ở gần nhà thầy Ôn, nếu thầy ấy tiện, tôi có thể mang qua ngay.”

“Được, đợi chút, tôi sẽ báo lại.”

Ngô Lộc Minh trả lời, định đưa điện thoại ra xa để báo với Ôn Tư Nguyên thì đầu dây bên kia bỗng hỏi thêm: “Khoan đã, cậu là...”

Phần sau của câu hỏi Ngô Lộc Minh không nghe rõ lắm vì lúc đó Ôn Tư Nguyên vừa mở cửa.

Thấy vậy, Ngô Lộc Minh không nói chuyện tiếp với người bên kia nữa mà đưa điện thoại lại cho Ôn Tư Nguyên.

Trong lúc đưa, cậu phát hiện Ôn Tư Nguyên đã thay bộ đồ ngủ mặc cả ngày nay bằng áo ngắn tay và quần dài, trang phục thường chỉ mặc khi ra ngoài.

Cậu thuận miệng hỏi: “Anh Nguyên định ra ngoài à?”

Ôn Tư Nguyên đáp một tiếng rồi nhận điện thoại nhưng chưa vội nói chuyện với người bên kia mà hỏi Ngô Lộc Minh: “Tối nay cậu có kế hoạch gì không?”

Ngô Lộc Minh lắc đầu.

Ôn Tư Nguyên tiếp lời: “Cậu muốn đi với tôi không?”

Ngô Lộc Minh ngạc nhiên, chưa trả lời ngay.

Thấy vậy, Ôn Tư Nguyên nhìn cậu rồi bổ sung: “Không có ai khác đâu, chỉ có mình tôi thôi.”

Lần này Ngô Lộc Minh nhanh chóng nở nụ cười và nói: “Được thôi.”

“Được, cậu có thể đi thay đồ bây giờ, chúng ta ăn xong sẽ đi.”

Nói xong, Ôn Tư Nguyên cầm điện thoại, đi ra phòng khách để tiếp tục cuộc gọi.

Chưa bao lâu sau khi Ngô Lộc Minh vào phòng thay đồ, chuông cửa vang lên.

Ôn Tư Nguyên ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một thanh niên cao ráo đeo kính gọng đen.

Người thanh niên có vẻ ngoài thư sinh, thái độ rất kính cẩn khi đưa tài liệu cho Ôn Tư Nguyên.

Sau khi trao tài liệu, Ôn Tư Nguyên cảm ơn nhưng thấy Sầm Hy Văn không có vẻ muốn rời đi ngay, anh liền thắc mắc: “Còn chuyện gì nữa không?”

Sầm Hy Văn liếc nhìn vào trong nhà qua cánh cửa mở một nửa.

Cánh cửa chỉ cho người ngoài thấy một phần phòng khách và bàn ăn cạnh đó.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên hai phần mì đặt trên bàn một lát, rồi cười, lắc đầu: “Không có gì, vậy thầy Ôn, tôi không làm phiền nữa.”

Nói xong, anh ta cười với Ôn Tư Nguyên rồi quay người rời đi.

·

Thời tiết luôn là thứ thay đổi thất thường nhất, buổi sáng trời còn mưa to đến mức khó ra ngoài, nhưng đến bảy tám giờ tối, mây đen đã gần như tan hết.

Ôn Tư Nguyên hạ cửa sổ xe, để cơn gió mát tràn vào trong xe.

Vừa thắt dây an toàn, anh vừa hỏi Ngô Lộc Minh: “Cậu đã bao giờ đi xe tham quan ở thành phố A chưa?”

“Thành phố A có xe tham quan sao?” Ngô Lộc Minh ngạc nhiên.

“Ở vùng ngoại ô cách đây khoảng nửa tiếng lái xe, có một chuyến xe tham quan chạy vòng nửa vòng quanh thành phố A.”

Ôn Tư Nguyên vừa khởi động xe vừa giải thích: “Quãng đường xe chạy tổng cộng mất khoảng một tiếng rưỡi. Cậu mới đến thành phố A được một năm, không biết cũng là chuyện bình thường, thường thì chỉ có người bản địa mới biết. Tôi cũng phải đến năm thứ ba mới biết đến nó.”

Ngô Lộc Minh lắng nghe lời của Ôn Tư Nguyên, nhẹ gật đầu.

Chiếc xe từ từ rời khỏi khu dân cư.

Cậu quay đầu nhìn Ôn Tư Nguyên và hỏi: “Cảnh đẹp lắm à?”

“Bình thường thì cũng không có gì đặc biệt.”

Ôn Tư Nguyên kéo cửa kính xe lên một nửa, nghiêm túc nói: “Nhưng sau khi mưa lớn, cảnh sẽ rất đẹp.”

Chiếc xe rẽ qua góc khu dân cư, rồi dần dần khuất sau bức tường.

Cùng lúc đó, một chiếc xe khác từ góc khuất chậm rãi chạy ra và dừng ở cổng khu dân cư.

Bên trong xe, Sầm Hy Văn từ từ tháo kính ra.

Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau kính và lau sạch thấu kính một cách điềm đạm. Ánh mắt cúi xuống thoáng hiện bóng dáng mà anh vừa nhìn thấy trên xe của Ôn Tư Nguyên, khóe miệng anh chậm rãi nhếch lên, trong đáy mắt đen láy tràn ngập sự phấn khích không thể kìm nén.

Lời tác giả:

Hôm nay nội dung rất ngắn, nên phải ôm đầu chạy đi đây, haha.

Ban đầu tôi định viết một câu chuyện đời thường, nhưng không hiểu sao càng viết nó lại càng trở nên kỳ ảo (nghiêm túc sờ cằm).

[ĐM] Cậu Sợ Cậu Phải Giả VờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ