Ngày 19 tháng 5 năm 1999, tại trường THPT X
Dòng học sinh đông nghẹt tụ tập dưới sân trường, mặc cho cơn mưa cứ vậy mà trút xuống ướt cả áo quần, vẻ mặt lấm lét sợ hãi không giấu nổi, còn có tiếng hét lên giũa dòng người.
Hóa ra mấy người bọn họ đang ôn tập chuẩn bị thi cuối kì, đột nhiên có vài học sinh nhìn thấy một người rơi từ sân thượng xuống, gần như học sinh có mặt ở trường đều ra xem thử.
Cẩn Tuấn Nghiêm vốn chẳng thích hóng hớt, nhưng nghe đến ba chữ "Tống Nguyệt Anh" liền hốt hoảng chạy ra, chen chúc qua dòng người chạy đến trung tâm, chỉ thấy cô nữ sinh Tống Nguyệt Anh cả người bị nước mưa làm cho ướt sũng, nằm giữa vũng máu, không còn chút dấu hiệu của sự sống.
Tuấn Nghiêm không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, y rung rẩy ôm chặt lấy Nguyệt Anh, miệng không ngừng gọi tên.
"Nguyệt Anh cậu tỉnh lại đi mà...đừng dọa tớ. Nguyệt Anh."
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng róc rách của mưa rơi và tiếng gió rì rào. Y hiểu, nhưng y không dám tin.
Tống Nguyệt Anh không còn nữa...
Câu chuyện phải quay lại một tuần trước.
Tống Nguyệt Anh trên mặt hiện rõ sự phấn khởi, bước đi đầy năng lượng, mái tóc đen óng được xõa ra trong vô cùng nữ tính. Người bên cạnh cô chỉ lộ ra nụ cười điềm tĩnh, tóc búi củ tỏi nhìn gọn gàng mà mang đầy nét thanh xuân.
Nguyệt Anh khoác vai cô nàng bên cạnh.
"Duệ Thanh, cậu có định chọn trường nào để học chưa?"
"Mình định đăng ký Thanh Hoa, còn cậu?"
"Trường đó toàn nhận học bá vào học. Hợp với cậu đó."
Duệ Thanh cười đáp lại.
"Có lợi cho công việc sau này của mình, còn cậu thì sao?"
"Mình cũng thích Thanh Hoa, nhưng mình học mấy môn khoa học tự nhiên không tốt, sợ không vào nổi."
"Yên tâm, còn 2 năm nữa mà, mình kèm cậu học."
Cả hai cứ nói đùa vui vẻ như vậy trên suốt quãng đường đi đến thư viện, cũng không để ý thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Tống Nguyệt Anh học rất tốt các môn như văn, lịch sử, dường như điểm văn chưa bao giờ lệch khỏi top 3. Lại thêm vẻ ngoài dịu dàng, dễ gần, không biết đã làm bao người say đắm.
Còn Cẩn Duệ Thanh đích thị là học bá, trừ môn mỹ thuật ra thì còn lại đều đứng đầu toàn trường. Tính cách khá lạnh lùng. Không phải khó gần, chỉ là không có nhu cầu giao tiếp quá nhiều. Nhan sắc cũng xứng đáng được phong thần, chỉ nhìn vào đôi mắt đó, khó mà phủ nhận rằng ngực trái chưa từng loạn nhịp.
Đôi bạn thân vừa xinh đẹp lại học giỏi, cặp đôi hoàn hảo đó chứ?
Trên thực tế Tống Nguyệt Anh lớn hơn Cẩn Duệ Thanh 2 tuổi. Tức là năm nay Nguyệt Anh 14, Duệ Thanh mới chỉ 12. Theo lý cũng chưa đủ tuổi học lớp 10, nhưng ai bảo họ đều là học bá chứ, thi vượt cấp không phải vấn đề lớn với hai cô nàng này.