"Nam châm cùng cực, không thể liên kết được."
"Duệ Thanh dù thế nào cũng là đại tiểu thư của Cẩn thị. Cô xứng với nó ở điểm nào?"
Lời nói bình ổn nhưng cứ đâm thẳng vào trái tim của Nhã Âm. Em không nghĩ sẽ nói đến mức này, nếu nói lại, thì có phải sẽ mất sạch điểm không?
Tuấn Phong thấy vậy liền định nói giúp em, nhưng Duệ Thanh lại nhanh chân đi đến ngồi xuống cạnh em, mỉm cười nắm lấy bàn tay đang khẽ run lên.
"Em đợi có lâu không?"
Cô hơi vương người vén tóc, tiện tay xoa má em, thì thầm.
"Đừng lo, có tôi rồi."
Duệ Thanh gắp thức ăn để vào bát em, sao đó vờ như bất ngờ quay sang.
"Mọi người không ăn ạ? Thức ăn sẽ nguội đó."
Tư Văn hưởng ứng theo.
"Đúng đúng, mau dùng cơm thôi."
Duệ Thanh gắp một con tôm rồi lột vỏ, sau đó để vào bát của em.
"Mẹ à, con đặt may cho mẹ một cái áo len. Mùa đông mặt lên rất đẹp."
Tư Văn ậm ừ.
"Cái đó...Duệ Thanh, da của mẹ khi mặt áo len sẽ bị nổi mẫn. Quần áo có đẹp, nhưng không hợp thì cũng không ổn."
"Vâng. Áo không hợp, không thể mặc. Có mặc cũng chỉ là miễn cưỡng."
Tư Văn thấy không khí đã trở nên ngượng ngùng liền gấp một miếng cá cho Duệ Thanh, mỉm cười.
"Được rồi được rồi. Mau ăn cơm thôi."
Nhã Âm nhìn vào chén của Duệ Thanh, em hơi nhíu mày. Duệ Thanh lấy lại bộ mặt dịu dàng sang nhìn em.
"Tiểu Âm, em sao vậy?"
'Em nhớ chị ghét nhất là ăn cá.'
Nhã Âm chỉ nghĩ chứ không nói gì, em gượng cười lắc đầu.
"Không sao ạ."
Tuấn Nghiêm ho khan, dùng thìa múc một miếng thịt cùng nước sốt cho vào bát của Duệ Thanh.
"Món em thích nhất."
"Chị ấy dị ứng với táo."
Lúc này mọi người mới khựng lại. Trước giờ không ai chú ý đến điều này, nhớ lại lần trước Duệ Thanh cũng là ăn món cá sốt táo ở nhà mới bị nổi mẩn, cả đêm không ngủ nổi.
Duệ Thanh cảm nhận mắt hơi nóng lên, khẽ cười, em ấy vậy mà lại nhớ.
Bản thân Nhã Âm cũng không muốn bầu không khí ngượng ngùng, nhưng em không chịu nổi khi thấy không ai quan tâm đến cô. Em không nhìn rõ, rốt cuộc bọn họ có thương Duệ Thanh không? Việc dị ứng cơ bản như vậy cũng không biết.
Có nói Nhã Âm thế nào cũng được, nhưng đừng làm đau Duệ Thanh của em. Tuy không nói, nhưng em biết, Duệ Thanh cũng buồn lắm chứ.
.
.
.Bữa cơm cứ vậy mà kết thúc, từng người một rời khỏi bàn, Nhã Âm cũng biết ý, dù không rửa bát cũng phụ Tư Văn gọt trái cây.