Chương 5: Về nhà

144 12 5
                                    

Bắc Kinh mưa lớn, Nhã Âm cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Duệ Thanh đã thức từ bao giờ, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, đặt ly sữa nóng lên chiếc bàn đầu giường.

Cô chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của em, khẽ gọi.

"Bé con, nên dậy thôi."

Nhã Âm bĩu môi, quay người hướng về bức tường.

Duệ Thanh vẫn kiên nhẫn.

"Âm Âm."

"Ưm..."

Nhã Âm từ từ quay về hướng ngược lại, lười biếng đá mắt nhìn qua cửa sổ. Chớp mắt vài cái để nhìn rõ. Trời còn tối mà...

"Thanh...còn sớm mà...ưm...em ngủ thêm chút nữa...chút nữa thôi..."

Duệ Thanh cười bất lực, chạm lên má em, làn da trắng nõn, mềm mại như em bé. Cũng đúng, Nhã Âm là em bé của Duệ Thanh mà.

"Bé con, 10 giờ rồi. Hôm nay mưa nên tối trời thôi."

Nghe thế Nhã Âm cũng không trả giá thêm nữa, lười biếng ngồi dậy.

Gương mặt ngái ngủ, mái tóc hơi rối lên. Nhìn Nhã Âm mà Duệ Thanh chỉ muốn cắn một cái. Đáng yêu quá mà?

Duệ Thanh cầm ly sữa lên, nếm thử một chút rồi đưa cho em.

"Sữa bớt nóng rồi, em uống đi."

"Vầng.."

Uống được khoảng nửa ly thì Nhã Âm đặt lại lên bàn, dang hai tay ra, nũng nịu.

"Thanh, bế em."

Duệ Thanh chỉ cười không nói gì, bế Nhã Âm vào nhà vệ sinh.

Cô đặt em lên bệ rửa mặt, cẩn thân lấy kem đánh răng ra, rót một ly nước sạch.

"Em muốn tự làm hay tôi giúp?"

"Em tự...làm."

.
.
.

Duệ Thanh tất bật chuẩn bị thức ăn dưới bếp, lúc này Nhã Âm mới lật đật đi ra. Tuần trước em làm việc nhiều, nên Duệ Thanh bảo em cứ nghỉ ngơi, thích ngủ đến trưa cũng được, còn lại cô lo hết.

Nhã Âm ngồi lên ghế đối diện bếp, chống cằm mỉm cười nhìn con người đang bận rộn trong bếp.

Cảm giác có người nhìn mình, Duệ Thanh quay lại.

"Em nhìn gì thế?"

"Chị đẹp quá."

Ừ, Duệ Thanh quả thật rất đẹp.

Dáng người cân đối, cao. Mái tóc đen xoăn nhẹ phần đuôi, em chỉ thấy cô búi lên khi đi tắm thôi, thường ngày đều xõa ra. Phong cách ăn mặc cũng vô cùng thời thượng. Nhan sắc thì không cần bàn cãi. Đặc biệt là đôi mắt, khi nhìn em thì vô cùng dịu dàng, có điều em thấy mắt cô rất buồn làm sao ấy.

Thôi không sao, đẹp là được. Nhã Âm thích.

Duệ Thanh khẽ cười, đem ra một đĩa thức ăn nóng hổi đặt trước mặt em.

|Duyên Gái| Bồ Công Anh Và Cỏ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ