Chương 4: Tôi yêu em

134 9 0
                                    

Mấy ngày sau cái lần ngủ nhờ đó, đột nhiên Cẩn Duệ Thanh xuất hiện ở gần trường Bắc Ảnh với tần suất nhiều hơn.

Cũng đột nhiên thấy hoa khôi Ất Nhã Âm thường xuyên lên xe của một ngự tỷ nào đó.

Cứ như vậy cho đến mùa hè năm 2010...

Ngày 11 thánh 7 năm 2010.

Sinh nhật thứ 18 của Ất Nhã Âm.

Hôm đấy ở trường đại học Bắc Ảnh, có một bóng dáng ai đó đang chờ dưới hàng ghế ngoài trước cổng trường.

Chẳng bao lâu, một cô nữ sinh diện váy trắng tinh khôi bước đến đứng trước mặt người đang chờ mình.

"Chị Duệ Thanh, em ra trễ rồi đúng không?"

Duệ Thanh khẽ cười, em biết ý đứng dịch ra cho cô đứng lên.

"Không có, vừa kịp lúc."

Nhã Âm gật đầu, Duệ Thanh lại mở cửa xe cho em, sau đó mới vòng qua ngồi vào ghế lái.

"Hôm nay đi đâu đấy ạ?"

"Chẳng phải em bảo em chưa đi công viên giải trí bao giờ à, tôi đi với em."

Tầm 20 phút sau, Duệ Thanh dừng xe lại trước cổng công viên, Nhã Âm xuống trước chờ cô đi gửi xe. Sau đó hai người cùng nhau đi vào.

Nhã Âm ban đầu rất háo hức, muốn chơi trò này đến trò khác.

Còn Duệ Thanh cứ nhìn em mãi, cái dáng vẻ vô âu vô lo này thật sự khá hiếm thấy ở Nhã Âm.

Cũng may trước khi đi, Duệ Thanh đã dặn em mang thêm một bộ đồ, nên khi đến công viên đã thay ra, thế nên Nhã Âm khi chơi xong vẫn quay lại dáng vẻ xinh xắn ban đầu.

Rời công viên, Duệ Thanh chở em đến trung tâm mua sắm, rồi lại đi dạo phố.

Nhã Âm chọn được hàng tá thứ hay ho mà em thấy, nhưng cuối cùng vẫn là Duệ Thanh giành trả tiền. Còn bảo là cứ xem đó là quà sinh nhật đi nữa.

Đi chơi đến khi mặt trời lặn, hai người chọn một nhà hàng để dùng bữa tối. Sinh nhật này với Nhã Âm thật sự khác xa với mấy năm trước.

Duệ Thanh đi trước kéo ghế ra cho em, sau đó mới tự mình ngồi vào.

Phục vụ mang ra hai chiếc menu, cô nhìn một loạt các món trong đó rồi hỏi em.

"Em có không thích hay dị ứng với món gì không?"

"Dạ không, có điều em ăn cay khá kém."

"Ừ. Em gọi trước đi."

"Dạ."

Em gọi xong cô cũng kêu thêm một chai rượu vang đỏ.

Nhã Âm uống cho có vị chứ tửu lượng em kém, vô cùng kém.

"Em định ra trường sẽ làm gì?"

"Em chưa biết ạ, nhưng có lẽ sẽ tự mở studio. Em không muốn vấn quá sâu vào giới giải trí."

"Cũng tốt, yên ổn sáng tác, lánh khỏi mấy chỗ thị phi."

"Em nghe nói chị có làm ở văn phòng luật nữa ạ?"

"Ừ. Một người bạn cũ của tôi thích, nên tôi thay cô ấy thực hiện."

|Duyên Gái| Bồ Công Anh Và Cỏ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ