Ngày 20 tháng 12 năm 2012.
Thượng Hải vào đông. Ngoài trời lạnh, trong lòng Duệ Thanh còn lạnh hơn. Nhã Âm từ lúc vào viện đến giờ cũng đã 2 ngày, em cũng đã bất tỉnh 2 ngày.
Duệ Thanh ngồi bên giường bệnh của em, tay nắm chặt lấy tay em, áp lên má mình. Trong lòng cô đầy tự trách.
"Nhã Âm, trách tôi. Trách...lúc đó tôi không chịu nói rõ với em, trách tôi làm em đau lòng."
"Em tỉnh lại đi, tôi hứa về sau sẽ không làm em đau lòng nữa."
"Gần đến Giáng Sinh rồi, tôi đưa em đi nhà thờ nhé?"
"Chẳng phải em thích ăn sủi cảo tôi làm lắm sao? Tỉnh dậy, tôi làm cho em. Em thích gì tôi đều chiều em."
Dĩ nhiên không có một lời hồi đáp nào cả, Duệ Thanh thở dài, tiếng lòng mệt mỏi làm không khí càng buồn hơn.
Duệ Thanh nhẹ nhàng buông tay em ra rồi đứng dậy, cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng thể sợ ồn đến Nhã Âm.
Cô đi đến ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn xuống thành phố Thượng Hải phồn hoa bên dưới.
Ánh đèn rực rỡ đập thẳng vào mắt cô. Cũng gần đến Giáng Sinh rồi nhỉ, năm nào đến lễ cũng sẽ đưa Nhã Âm đi nhà thờ, rồi lại lên phố đi dạo.
Duệ Thanh ghét ồn ào, nhưng Nhã Âm lại thích náo nhiệt. Không sao, chuyện nhỏ, Nhã Âm vui là được.
Tiếng gõ cửa vang lên kéo Duệ Thanh ra khỏi dòng suy nghĩ, cô mệt mỏi gượng dậy ra mở cửa.
Thấy một cậu thanh niên cao ráo nhìn trong có vẻ lịch thiệp, tay còn cầm một giỏ trái cây.
"Chào, tôi là Phong Duy, bạn của Nhã Âm ở nhà thờ, nghe nói em ấy bệnh nên đến thăm. Tiện vào không?"
"Không tiện đâu. Tôi là người yêu của em ấy, khi Tiểu Âm tỉnh lại tôi kêu em ấy liên hệ với anh."
Cậu Phong Duy đó nghe đến hai chữ "người yêu" liền hơi nhíu mày, cười trừ.
"Vậy nhờ cô vậy."
.
.Đến khuya, Duệ Thanh mệt mỏi ngồi gục bên cửa sổ, đôi mắt nhắm lại cũng không yên, cách một lúc lại giật mình tỉnh lại, đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Gần sáu giờ sáng, Nhã Âm từ từ mở mắt.
Bức tường xanh nhạt đập thẳng vào vài mắt em, Nhã Âm cũng đoán được là con người ngồi trên bệ cửa sổ đưa em vào viện rồi.
Càng nghĩ Nhã Âm càng rối, em có nên rời đi không?
Em yêu cô. Không dứt ra được.
Em muốn ở bên cô. Dù tâm can vỡ vụn.
Em muốn gả cho cô. Một đời một kiếp.
Giọng nói yếu ớt của Nhã Âm khẽ khàng, như tiếng thì thào không rõ ràng, đôi mắt ngấn lệ.
"Dù chị không thật lòng yêu em.."
"Đáng tiếc...đời này em chỉ yêu một mình chị."
"Ngốc lắm đúng không?"
.
.Em cứ nằm yên nhìn Duệ Thanh, nước mắt cứ lăn dài qua hai huyệt thái dương.