Chương 2: Thu hút lẫn nhau

159 10 4
                                    

Ngày 24 tháng 9 năm 2005, Thượng Hải có nắng, nhiều mây.

Trên chiếc xe ô tô màu trắng, Dĩ Lan chỉnh lại gương chiếu hậu, nhìn vào hai người đang ngồi ghế sau. Khẽ cười.

"Tiểu Vy, em làm sao dụ được con người cuồng công việc này đi xem mấy cô cậu học sinh biểu diễn vậy?"

Dĩ Vy tinh nghịch đây nhẹ vai Duệ Thanh.

"Chẳng phải em mất toang luôn hai quyển sách bản giới hạn sao. Nghĩ lại cũng đáng."

Lại nhìn sang Duệ Thanh lúc này đang gõ gì đó trên chiếc laptop. Tập trung như thể chẳng chú ý gì đến xung quanh.

Dĩ Lan đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao hai con người này lại có thể chơi thân với nhau suốt 3 năm trời. Một người điềm đạm ít nói, một người lại như thể không ồn ào là sẽ ngột ngạt đến phát điên lên vậy.

Duệ Thanh bất chợt gấp laptop lại bỏ vào chiếc túi màu xám của mình. Lúc này mới chịu lên tiếng.

"Chị Dĩ Lan, đây là buổi diễn thuyết ạ?"

"Ừ, thiếu một số giảng viên, nghĩ lại em học không tệ nên mời em đến, chị có sẵn tài liệu rồi, lát nữa em cứ dựa vào đó là được."

"Vâng."

Dĩ Vy lại nhìn sang Duệ Thanh.

"Cậu nói xem tớ có nên tham gia vào dự án nghiên cứu ở trường đại học không? Hoạt động ở câu lạc bộ manga thật sự chiếm quá nhiều thời gian rồi."

"Cậu nghĩ sao về việc được các giáo sư cộng thêm điểm?"

"Vậy có gì không hiểu xin học tỷ chỉ giáo."

Duệ Thanh bất lực cười nhẹ.

"Bạn học, tôi học tài chính và luật, trong giáo trình không có nghiên cứu mấy thiết bị gì đó của cậu đâu."

"Tớ mặc kệ, quyết định vậy đi."

Duệ Thanh chính là lười đôi co, nhướng mày lắc đầu ngao ngán. Dĩ Lan thấy thế chỉ cười, hai đứa này lúc nào cũng vậy.

Nhìn ngắm đoạn đường sáng sớm không bóng người của thành phố phồn hoa trước mặt, Duệ Thanh thoáng chốc thấy vô cùng yên bình.

Một bóng dáng quen thuộc vô tình lướt ngang Duệ Thanh, ngôi trường cấp 3 đó vẫn như vậy. Chỉ là khơi gợi quá nhiều kỉ niệm đau buồn.

'6 năm rồi Nguyệt Anh nhỉ? Nguyệt Anh đừng lo, mình sẽ lôi đầu kẻ chủ mưu hại cậu ra ánh sáng.'

Tiếng gọi của Dĩ Vy cắt ngang dòng suy nghĩ của Duệ Thanh.

"Này, đến nơi rồi."

"À, tôi ra ngay đây."

Đứng trước ngôi trường cấp 3 mang dáng vẻ cổ kính này, Duệ Thanh chỉ thấy có chút hoài niệm.

Nhớ lại sau khi việc đó xảy ra, cô vùi đầu vào việc học một cách điên cuồng, 14 tuổi đậu đại học.

Chính xác là thiên tài truyền kì của trường THPT X, đến tận bây giờ các thầy cô vẫn hay nhắc tên cô trước mặt mấy cô cậu học sinh.

|Duyên Gái| Bồ Công Anh Và Cỏ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ