"Thanh, hay mình chia tay đi..."
"..."
Duệ Thanh im lặng, có lẽ cần để bé con bình tĩnh lại, cô vuốt ve tấm lưng gầy gò của em như để trấn an.
Nhưng trong lòng từ lâu đã rối bời, đau chứ, đau ai muốn nghe hai chữ chia tay này.
Hơn nữa là phát ra từ miệng của người mình yêu. Nhưng lúc này đây Duệ Thanh im hiểu, chỉ cần cô buông tay, thì chính là đánh mất Nhã Âm.
Tình yêu vốn dĩ là hai người xa lạ nắm tay nhau cùng tiến về phía trước, một người mệt mỏi muốn buông tay, người còn lại chính là phải kéo người kia đi. Không vì gì hết, chỉ vì chúng ta.
Duệ Thanh đương nhiên biết Nhã Âm không phải hết yêu cô, chỉ là em quá mẫn cảm, quá tự ti. Nhiệm vụ của cô là xua tan đi cảm giác đó của em.
Vì sao ư? Vì cô yêu em.
Duệ Thanh nhẹ giọng.
"Em bình tĩnh trước đã."
Nhã Âm cứ không ngừng rơi nước mắt, con người nhậy cảm đắm chìm trong cảm giác đau đớn.
Tiêu cực mãi thôi!
Em lạc giữa đại dương mênh mông, chẳng biết trông chờ nơi nào.
Em yêu cô, em yêu Duệ Thanh của em, nhưng em không đủ can đảm để đón nhận tình yêu của cô.
Như em nghĩ, thì ví Duệ Thanh như nữ hoàng, còn em chỉ là thôn nữ thấp hèn. Chung quy là không xứng.
Đôi lúc em cũng vì những hành động Duệ Thanh dành cho em mà nghĩ rằng em đáng để yêu, nhưng đến cuối em vẫn tự hạ thấp mình. Tự đẩy bản thân xuống đáy vực sâu thẳm.
Câu nói trấn an của Duệ Thanh dường như có tác dụng, tiếng nấc lên từ Nhã Âm biến mất, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe còn ngấn nước.
Duệ Thanh mỉm cười.
"Em nghe tôi nói được chưa?"
Nhã Âm bẽn lẽn gật đầu.
"Em à, cuộc đời quá dài, tôi không thể thiếu em. Chúng ta đừng chia tay, được không em?"
"Nhưng-"
Duệ Thanh ngắt lời.
"Chi tôi nói thêm mấy câu rồi quyết định được không em?"
"Ban đầu tôi tỏ tình, chính là định muốn sống cùng em đến cuối đời rồi."
"Duệ Thanh tôi muốn chăm sóc cho em, muốn khiến em vô lo vô nghĩ, hạnh phúc mà sống. Tôi kiếm tiền nhiều hơn, là muốn cuộc sống của em tốt hơn."
"Em không cần nghĩ bản thân đang lợi dụng hay đào mỏ tôi, tất cả là tôi tự nguyện. Mà dù có thì đã sao? Tôi dư sức cho em lợi dụng cả đời."
"Bé con của tôi rất tốt, thật sự rất tốt. Em đừng nghĩ mình tệ như vậy."
"Không chia tay, được không em?"
Từng câu nói của Duệ Thanh đều mang nặng tình yêu chân thành dành cho Nhã Âm. Làm Nhã Âm dường như cảm thấy hối hận về quyết định ban nãy của mình.
Hơn hết, là cảm giác bản thân được trân trọng. Chính là cái cảm giác dưới cơ, hèn kém hơn không còn nữa.
Nhã Âm đưa mắt nhìn xuống sàn, mỉm cười, giọng còn vẫn còn run.