Chap 2

1.8K 203 47
                                    

🌟🦁🐰🌟

Tiêu Chiến bị xúc cảm lạnh lẽo trên mặt đánh thức, mở mắt ra, là cận cảnh khuôn mặt soái ca ưu việt, soái ca mặt mày nghiêm túc, ngón tay vuốt mặt anh hơi lạnh.

Tiêu Chiến ngốc một lúc, mở miệng giọng khàn khàn

"Cậu làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác ghé vào bên giường, khuôn mặt hòa trong nắng sớm, đẹp trai nói không nên lời, nhưng biểu cảm trên mặt hơi rối rắm

"Ừm...... Lau cho anh...... thơm thơm?"

Ánh mắt của Tiêu Chiến rơi xuống Helena Rubinstein trong tay cậu, anh mới mua 100ml, đã bị khoét rỗng một góc, tức khắc huyệt thái dương nhảy thình thịch

"Có phải cậu có bệnh không a?"

Rất nhanh anh liền biết, vì sao sáng sớm Vương Nhất Bác hiếm thấy không ngủ nướng mà ghé vào bên giường lau mặt cho anh.

Vết đỏ in trên mặt rõ ràng trên gương trong phòng tắm, vừa nhìn là biết bị người cắn một cái lại mút một cái, thật ra không rõ, nhưng Tiêu Chiến trắng, in ở đâu cũng như nổi mụn.

Sáng tinh mơ, thoáng cái Tiêu Chiến bị tức tỉnh.

Thật ra Vương Nhất Bác vẫn luôn rất tuân theo quy tắc, Tiêu Chiến nói cổ trở lên không thể lưu ấn ký, cậu liền thật sự chưa từng lưu, hay lắm, lần này vừa lưu liền để lại trên nơi rõ ràng nhất, ấn thẳng lên mặt người.

Vương Nhất Bác giấu lọ đen trong tay ra sau, vừa oán giận trong lòng nói thứ mắc tiền này của Tiêu Chiến sao dùng không có tác dụng, bôi nhiều như vậy vẫn không thể tiêu diệt hết dấu vết trước khi anh tỉnh ngủ, vừa nói với Tiêu Chiến đang cười mỉa tức giận đến mức tai đều đỏ

"Anh nghe tôi nói, tôi thật sự không cố ý."

"Rõ ràng như vậy cậu còn không phải cố ý, tôi cũng hoài nghi cậu muốn làm tôi bị hủy dung." Tiêu Chiến chỉ vào dấu vết chất vấn cậu.

"Sai rồi, sai rồi." Vương Nhất Bác duỗi tay qua ôm eo anh, tay điểm trên mặt anh "Lại đây để tôi nhìn kỹ xem."

"Đừng động vào tôi." Tiêu Chiến phiền, đánh rớt tay cậu.

Vương Nhất Bác không cho, bẻ mặt anh xoa nhẹ, giọng nho nhỏ

"Ai bảo đêm qua anh...... phiền người như vậy, hửm?"

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, ký ức đêm qua mơ mơ hồ hồ hiện về, tức khắc cũng hơi ngượng ngùng.

Anh uống say là dáng vẻ quỷ quái gì, anh tự biết rất rõ trong lòng.

Ý muốn trách cứ Vương Nhất Bác cũng phai nhạt vài phần, chỉ còn lại xấu hổ buồn bực.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ, thật ra vết đỏ nhỏ còn rất đáng yêu, mờ nhạt trên mặt, như một cánh hoa mọc ra từ da vậy.

Môi Vương Nhất Bác mấp máy, muốn dán lên hôn hôn, nhưng sợ Tiêu Chiến tức giận.

"Ngoại trừ chỗ này, trên người có không thoải mái không?"

Tiêu Chiến rũ mắt, không nói chuyện, thật ra hôm qua làm hơi quá, cuối cùng anh thật sự bắn không ra, còn bị Vương Nhất Bác đè bụng ép bắn, cuối cùng bắn ra đều là đêm khuya tĩnh lặng, cũng không biết là dâm dịch hay gì khác.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Ghi chép chuyển chính thức của tác tinh - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ