Chap 22

1.2K 102 24
                                    

🌟🦁🐰🌟

Tiêu Chiến bị điện thoại rung đánh thức, làm việc hàng năm lưu lại thói quen, di động của anh cũng không tắt máy, bất kể cuộc gọi muộn thế nào anh vẫn luôn có thể nhận được.

Anh nhanh chóng nhấn tắt di động, xoay người hơi khẩn trương, thấy Vương Nhất Bác không bị đánh thức, vẫn ngoan ngoãn ngủ say mới yên lòng, khe khẽ đi vào phòng tắm trả lời điện thoại.

Điện thoại là quản lý Kiều gọi đến, đã 3 giờ sáng lại bảo anh ra một chuyến, Tiêu Chiến đoán được, nhất định là đã xảy ra chuyện rồi.

Anh khoác đại một cái áo khoác, lặng lẽ ra cửa, trên hành lang khách sạn, quản lý Kiều đang thấp giọng an ủi Viên Hiểu.

“Đây là sao vậy?” Tiêu Chiến nói.

Quản lý Kiều chừa cho anh chút không gian, lộ ra vật phía sau, một cục máu thịt be bét không biết là nội tạng của động vật gì, cùng với một con dao có ánh sáng lạnh cắm vào máu thịt.

Đồ đặt ở cửa phòng Viên Hiểu, trên túi đều là lời nhục mạ PHX.

Tiêu Chiến hút khí lạnh, trong nháy mắt lưng liền có mồ hôi lạnh

“Báo cảnh sát chưa? Khách sạn nói thế nào?”

Quản lý Kiều nói “Đã đi tra xét rồi.”

Viên Hiểu sắc mặt hơi trắng bệch, Tiêu Chiến an ủi vỗ vỗ cậu ấy

“Em có ổn không?”

Viên Hiểu nhìn chằm chằm cục kia không nói chuyện.

“Mẹ nó.” Quản lý Kiều một cước đá vào cửa “Những người này mẹ nó quá điên cuồng, đừng để anh bắt được, nếu không sẽ bắt bọn nó ăn sống đống này.”

Trong lúc thi đấu xảy ra loại chuyện này thật sự quá ảnh hưởng cảm xúc của đội viên, Tiêu Chiến chỉ có thể cố gắng trấn an Viên Hiểu

“Đây không phải là hành động nhắm vào một mình em, cái này……”

“Em biết, bọn nó chỉ muốn ghê tởm chiến đội của chúng ta. Và vừa lúc đặt ở cửa phòng em thôi.” Viên Hiểu nói.

Tầng này chỉ có mấy người chiến đội bọn họ.

Viên Hiểu dừng một chút, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Tiêu Chiến

“Em không sao, chỉ bị dọa thôi, người đó…… vừa rồi vẫn luôn điên cuồng gõ cửa……”

Tiêu Chiến mím môi, nhìn Viên Hiểu cười còn xấu hơn khóc, nhất thời không biết nên cảm thấy vui mừng vì Viên Hiểu đã trưởng thành hay là chua xót nữa.

“Em thật sự không sao.” Viên Hiểu lại kiên định lần nữa “Đội trưởng bọn họ đều ngủ rồi, đừng để bọn họ thức dậy lo lắng nữa, những điều này…… những điều này đều không quan trọng, ngày mai thi đấu quan trọng hơn, nhưng bây giờ em không dám ngủ một mình.”

“Anh ở cùng em nhé?” Tiêu Chiến nói.

Viên Hiểu lắc đầu “Đội trưởng sẽ đánh chết em, em đi tìm Cảnh Sênh ngủ với anh ấy đi.”

“Cũng được.” Quản lý Kiều gật đầu.

Hai người nhìn theo Viên Hiểu gõ cửa phòng Thiên Cảnh Sênh, hai người thấp giọng nói hai câu ở cửa, Thiên Cảnh Sênh sắc mặt rất lạnh nhìn qua.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Ghi chép chuyển chính thức của tác tinh - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ