Chap 7

1.1K 151 26
                                    

🌟🦁🐰🌟

Vương Nhất Bác hình như luôn nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến.

Từ 16 tuổi ở trại nuôi ngựa ấy, cậu tránh thoát bảo tiêu, lúc muốn xuyên qua bụi cỏ đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ở nơi không xa, đi về phía Quý Nam Sâm.

Quý Nam Sâm thân thiết ôm vai, hai người dần dần đi xa, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng ấy, như đang nhìn thanh xuân, nhìn một giấc mơ ngoài tầm với.

Mẹ vỗ vỗ đầu vai cậu

"Con thấy rồi đấy, cậu ta mãi mãi là một con chó săn bên cạnh Quý Nam Sâm."

Đến khi cậu 20 tuổi, lần đầu tiên đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, bọn họ cùng trải qua đêm đẹp, bọn họ làm tình triền miên.

Nếu tình yêu có tiếng nói, vậy khoảnh khắc ở trên giường ấy, giọng nói của Vương Nhất Bác sẽ rất lớn.

Nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy, sau khi hoan ái qua đi, anh chỉ nhận cuộc gọi mà công ty gọi đến, sau đó đứng dậy mặc đồ của mình, để lại một nụ cười xin lỗi, và một căn phòng thơm nhưng lạnh thấu.

Bóng đêm rất đen, Vương Nhất Bác đứng trên bệ cửa sổ, nhìn bóng lưng của anh, từng bước đi xa.

Ngay cả Lý Kinh cũng hỏi cậu, rốt cuộc định khi nào mới kết thúc.

Vương Nhất Bác ngoài miệng nói mình không biết.

Nhưng thật ra cậu muốn nói chính là, cậu nên hỏi anh ấy, hỏi anh ấy khi nào mới có thể quay đầu lại nhìn đến tớ.

21 tuổi, khi Vương Nhất Bác rốt cuộc có được một cơ hội ngàn năm có một, tất cả đều dựa theo dự tính của cậu, từng bước tiến đến một bước đi tốt đẹp hơn.

Tiêu Chiến lại vẫn lần nữa, thoát ra rời đi, tự nhiên lưu loát.

Tựa như thời niên thiếu lúc trước, lần đầu gặp gỡ ở trại nuôi ngựa, tất cả mọi người đều đang quan tâm con ngựa thất hãn huyết, chỉ có Tiêu Chiến tự mình cưỡi ngựa chạy như bay.

Đã qua nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, tự tại như gió, dường như cũng không có ai có thể thật sự khiến anh dừng lại.

-------

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến bay vào sáng sớm, trời còn chưa sáng đã đi một mình.

Vương Nhất Bác tiễn anh đến dưới lầu khách sạn, nhìn anh lên xe.

Thiên Cảnh Sênh có thói quen tập thể dục buổi sáng, hôm nay kéo Viên Hiểu lười ra khỏi khách sạn, chạy một vòng trở về thì thấy Tiêu Chiến chuẩn bị lên xe

Viên Hiểu vội la lên "Anh xinh đẹp, anh phải đi liền sao, không đến đảo Jeju với tụi em sao?"

Tiêu Chiến cười xin lỗi "Ngại quá, trong nước có việc gấp."

"Vậy à......" Viên Hiểu cúi đầu mất mát "Nhưng mà đội trưởng......"

Vương Nhất Bác đóng cửa lại thay Tiêu Chiến, ngắt lời Viên Hiểu, giọng nói rất nhạt

"Thuận buồm xuôi gió."

Ba người nhìn theo Tiêu Chiến rời đi, Thiên Cảnh Sênh hiếm khi nói thêm một câu

[Bác Quân Nhất Tiêu] Ghi chép chuyển chính thức của tác tinh - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ