Chap 12

1.3K 163 38
                                    

🌟🦁🐰🌟

Tầng lầu khu phòng bệnh VIP yên tĩnh, ban đêm càng không có ai, chỉ có tiếng gót giày của Tiêu Chiến phát ra tiếng lộc cộc vọng lại trong không gian trống trải.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Quý Nam Sâm nằm trên giường, ôm laptop, Đào Du Nhiên yên tĩnh ngồi bên cạnh hắn gọt trái cây, thấy người tiến vào là Tiêu Chiến liền thay đổi sắc mặt không hề che giấu.

"Sao anh lại đến, anh có biết bởi vì anh......"

"Du Nhiên." Quý Nam Sâm ngắt lời cậu ta "Tiêu Tiêu có việc tìm anh, em ra ngoài chờ anh một chút, được không, nghe lời."

Đào Du Nhiên không tình nguyện đứng dậy, trừng Tiêu Chiến đi ra ngoài.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười, cũng không quản cậu ta, lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.

Ngẩng đầu liền thấy quả táo mà Đào Du Nhiên mới gọt kia, xiêu xiêu vẹo vẹo, mảnh này tiếp mảnh khác, đều là ngắt ra.

Anh cầm lấy gọt tiếp

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Không nói gì, chỉ nói phải dưỡng thật tốt, không thể lăn lộn nữa." Quý Nam Sâm nhẹ giọng nói "Nhưng Du Nhiên vẫn luôn lo lắng cho chân tôi, vì vậy muốn tôi làm thêm kiểm tra toàn diện, khoảng chiều mai là có thể xuất viện rồi."

Nghe Quý Nam Sâm nói chân, vỏ táo mà Tiêu Chiến gọt nối liền liền đứt.

Hơn một năm trước, công ty có một hạng mục ở Myanmar, anh và Quý Nam Sâm đến Myanmar, nơi gặp gỡ có bạo loạn, có phần tử khủng bố địa phương trói cả đoàn thương vụ của bọn họ lại, dùng cái này uy hiếp khoản tiền bắt cóc kếch xù của chính phủ.

Lúc ấy hiện trường hỗn loạn, Quý Nam Sâm vì cứu Tiêu Chiến mà ngã từ trên đài cao xuống, bị thương chân.

Đây vẫn luôn là một chướng ngại trong lòng Tiêu Chiến, giữa mày Tiêu Chiến hơi chau lại "Ra kết quả nói cho tôi biết."

Quý Nam Sâm gật đầu, cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng dị động, hẳn là Đào Du Nhiên ở bên ngoài nghe lén không cẩn thận phát ra, Quý Nam Sâm nở nụ cười

"Em ấy chính là một đứa trẻ, dễ dàng không có cảm giác an toàn, không phải nhắm vào cậu đâu, cậu đừng để trong lòng."

Tiêu Chiến nắm dao nhỏ, cũng cười theo, nhưng anh là đang cười tự giễu.

Thật ra anh cũng hiểu, cả người Đào Du Nhiên toát ra mùi của một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong sự nuông chiều dung túng, vì vậy bọn họ đúng lý hợp tình, bọn họ không kiêng nể gì.

Bởi vì sẽ luôn có người chăm sóc họ như một đứa trẻ.

"Tôi còn tưởng rằng, cậu sẽ không đến thăm tôi." Trên người Quý Nam Sâm còn vết thương đánh nhau, lốm đốm loang lổ xanh tím, hơn nữa trên tay bị phỏng vẫn chưa lành, quấn băng vải, cả người trông như bị đánh đến trọng thương vậy.

"Lớn tuổi như vậy còn đánh nhau à?" Tiêu Chiến đưa táo vào tay hắn.

"Không nhịn được." Quý Nam Sâm khẽ nói một câu "Tôi thật sự sợ nó tổn thương cậu."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Ghi chép chuyển chính thức của tác tinh - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ