Chap 2: Quá Khứ

238 18 0
                                    

Anh ! Đây là anh hai của em !

Sam phấn khích reo lên với Prem . Khoảnh khắc cậu ngẩng mặt lên đối mặt với người đó , tim đã run rẩy liên hồi , lắp bắp nói :

- Ch...chào anh !

- Prem ?

- Anh hai biết anh ấy sao ?

- À.... anh có biết một chút...

Boun bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ mặt rất bình tĩnh , ngồi đối diện cậu , bên cạnh bà Rane . Còn Prem cậu cũng cố gắng lấy lại phong độ như trước kia

- Vậy tốt quá rồi

Ông Bà Noppanut mỉm cười nhìn những đứa con của mình . Sau đó cũng rất mau lẹ hoà vào không khí ban đầu . Chỉ có Boun và Prem hơi yên lặng

Kết thúc bữa ăn . Cả năm người cùng ngồi lại ở phòng khách ăn trái cây và thư giãn . Bà Rane mới hỏi :

- Hai đứa dự định khi nào sẽ cưới ?

- Con nghĩ khoảng 2 tháng nữa là được rồi ạ

Prem đáp lại bà , nhìn Sam cười dịu dàng , sau đó đánh ánh mắt sang Boun để xem thái độ của hắn . Nhưng có vẻ như hắn làm cậu hơi thất vọng khi chẳng có biểu hiện gì , chỉ im lìm ăn dâu tây

- Con cũng thấy vậy đó mẹ !

Ông Bà Noppanut cười cười , gật đầu tán thành .

Cả nhà cùng trò chuyện một lúc nữa thì trời cũng đã muộn . Prem xin phép về trước .
Boun nhìn theo bóng dáng của cậu ra về , mang theo chút ưu tư , phiền muộn

Boun vội chạy theo sau , ông bà Noppanut cùng Sam thấy hơi lạ nhưng cũng không nói gì , trực tiếp trở về phòng của mình .

Vì khuôn viên Noppanut gia rất rộng nên đi có hơi lâu . Prem đi một hồi mới đến chỗ đỗ xe . Tay chưa kịp cầm đến nắm cửa xe thì bị một lực kéo lại , dẫn cậu ra phía khuất

- Anh làm cái gì vậy ?

- Prem... em và em gái anh quen nhau khi nào ?

- Chuyện này thì liên quan gì đến anh ?

Prem lạnh lùng đáp trả , đôi mắt đó làm Boun cảm thấy xa lạ

- Prem.... chuyện năm xưa... anh biết là lỗi của anh.... em có thể đừng đối với anh như không quen biết có được không ?

Boun đau lòng ôm lấy cậu , liền bị Prem vùng vẫy thoát ra cái ôm . Tay cậu xiết thành nắm đấm

- Boun Noppanut ... năm đó là anh có lỗi với tôi... là anh phản bội tôi !

Mắt cậu đỏ ngầu nhìn hắn , sau đó nhanh chóng tiến vào xe , lái xe ra về . Để lại Boun thẫn thờ nhìn theo bóng xe đã khuất...

5 năm trước

Khi Prem chỉ mới mười chín , Boun chỉ mới hai mươi . Khi đó quán ăn nhỏ xinh của Prem đã hình thành . Nhờ quán ăn này , cả hai mới nên duyên với nhau

Boun Noppanut ngày ngày đến quán ăn của cậu , mục đích không phải để ăn mà là để gặp cậu , muốn cậu trở thành người yêu của mình .

Sau 2 tháng thì hắn đã thành công cưa đỗ Prem . Họ yêu nhau rất nồng say , thắm thiết nhưng sẽ không có chuyện gì đáng buồn xảy ra cho tới một ngày

Sau khi quen nhau được hơn nửa năm . Boun Noppanut bắt đầu có những biểu hiện kì lạ , không còn ôn nhu , lo lắng cho cậu như trước mà lạnh nhạt . Không còn gặp nhau nhiều , lúc đó Prem đã đau lòng đến mức nào

Hôm ấy , trong bệnh viện , mẹ cậu đang hấp hối với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối chết tiệt . Prem bơ phờ ngồi trong bệnh viện , không ngừng khóc . Cố gắng gọi điện cho Boun mãi mà chẳng được... Cậu tuyệt vọng nhìn vào căn phòng nơi có mẹ cậu.... khi tấm vải trắng được đắp lên người mẹ cậu... Prem đã biết... thần chết lấy đi mạng sống của mẹ mình rồi...

Hai nỗi đau cùng lúc kéo đến . Mất mẹ , người yêu lạnh nhạt.... cậu như không còn sức sống . Ba mất sớm , bây giờ cậu chẳng còn người thân

Cậu thơ thẫn đi lang thang ngoài đường , đi ra hàng bánh rán hắn và cậu hay ăn , ra quán bánh ngọt hắn hay mua cho cậu... đi đến những nơi có kỉ niệm đẹp giữa hai người . Cuối cùng là sông Chao Phraya, nơi lưu giữ kỉ niệm nhiều nhất giữa hắn và cậu

Và ông trời không phụ lòng cậu , cậu đã tìm thấy hắn . Nhưng cứ ngỡ sẽ được ủi an . Nào ngờ , chính mắt cậu nhìn thấy Boun Noppanut đang hôn một cô gái nào đó vô cùng âu yếm . Khoảnh khắc đó , Prem nghe tiếng lòng mình vỡ tan... Nước mắt từ đâu chảy dài trên má chẳng ngưng đọng .

Boun sau khi buông cô gái đó ra , rất vui vẻ mà nắm tay nhau sải bước . Cho đến khi hắn bắt gặp thân ảnh đau khổ của cậu đứng trân trân nhìn mình....

Khi đó hắn cũng rất bất ngờ , nhưng thái độ chẳng có gì là có lỗi . Cư nhiên lướt ngang qua cậu như không quen biết . Prem đứng chết trân sau hành động của hắn . Ngồi thụp xuống hàng ghế đá cạnh bên , lấy tay ôm mặt khóc nức nở

Còn gì đau lòng hơn... người yêu của mình nắm tay người khác lướt ngang , xem như một người xa lạ chẳng hề quen biết....

Mấy hôm sau , sau khi an táng mẹ mình ngày cuối cùng . Boun cuối cùng cũng đến , cứ tưởng hắn sẽ giải thích , níu kéo thậm chí là an ủi cậu về việc mẹ cậu mất nhưng không

- Chuyện hôm trước là sự thật... chúng ta chia tay đi !

Lúc đó... cậu biết mình mất tất cả rồi... nhưng may mắn thay . Cậu được những người bạn cũ giúp đỡ . Sau đó lại quen biết được Sam , thân thiết đến giờ

(Bounprem Ver) LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ