Chap 7: Cảm thông

193 12 0
                                    

Trong lúc đang vui vẻ , Prem lỡ lời nhắc đến Sam. Lúc này không khí có hơi yên lặng .

- Em và Sam yêu nhau thật sao ?

Boun giọng trầm hỏi han , hi vọng sẽ là câu trả lời tốt

- Không đâu . Thật ra em và Sam không yêu nhau .

Prem nhanh nhảu giải thích

- Sao cơ... ?

- Thật ra do ba mẹ của anh muốn Sam lấy chồng để có cháu ẵm bồng , mà nhóm bạn của chúng em đều đã có 2 cặp đôi rồi . Chỉ còn một mình em thôi . Chúng em cũng rất thân thiết nên em bất đắt dĩ phải đồng ý việc này với cô ấy . Hoàn toàn không yêu nhau đâu

Prem chậm rãi tiếp lời

- Em nói thật sao ?

- Thật đó . Cũng vì năm xưa Sam đã giúp đỡ em trong công việc rất nhiều nên em muốn trả ơn cho cô ấy... . Chúng em cũng đã thỏa thuận sau 2 năm sẽ tìm lý do nói với ba mẹ anh rồi ly hôn...đồng thời cũng muốn quên đi anh....

Prem nhận ra mình thất thố , bối rối xoa bàn tay lại

- Vậy bây giờ em còn muốn nữa không ?

- Đương nhiên là không rồi ! Em và anh đã giải quyết được hiểu lầm cơ mà .

Prem chu đôi môi nhỏ bé kia làm Boun cảm thấy nhẹ nhõm . Và thấy cậu lúc này rất đáng yêu

- Chúng ta... quay lại nhé ?

Boun hít một hơi sâu, sau đó liền ngỏ lời

- Vâng !

Prem ngượng ngùng thỏ thẻ

- Cảm ơn em.... Prem của anh !

Boun liền ôm lấy Prem vào lòng . Cả hai nở nụ cười sáng rỡ trong đêm tối . Như là tia sáng của nhau

- Anh có nhớ lúc trước em đã từng nói sau này chúng ta hãy cùng nhau đến Nhật Bản để ngắm hoa anh đào không ?

- Đương nhiên rồi... Nhật Bản là nơi để anh nhớ về em... cũng là nơi nối lại tình yêu của chúng ta

- Em hạnh phúc lắm đó... chúng ta một lần nữa lại là của nhau rồi sao ?

Prem cười thật tươi

- Đúng vậy... nhưng chúng ta phải yêu nhau lén lút rồi

Boun hơi buồn nói . Hoàn cảnh hiện tại thì bắt buộc phải như vậy , chỉ cần trong tim của họ có hình bóng của cả hai là được rồi

- Em hiểu mà , anh còn sự nghiệp , còn em đã hứa với Sam

Prem ngẩng mặt lên ngắm trời đêm , thả vào gió những cảm xúc êm đềm và một chút cảm thông

Boun nhìn ngắm cậu một cách say mê , khoé môi dịu dàng giãn ra . Cả hai đều có nỗi niềm riêng , nhưng đều biết thông cảm cho nhau . Đó chính là tình yêu

- Em định không nói cho Sam biết về mối quan hệ của chúng ta

Prem hờ hững nói

- Mặc dù cả hai không có tình yêu , nhưng nếu cô ấy biết sẽ rất khó xử với anh , và cũng vì ba mẹ anh nữa .

- Anh luôn nghe theo em !

Boun nhẹ nhàng đáp lời cậu . Chỉ cần tình yêu của cả hai thôi . Sau hai năm cậu và Sam cũng sẽ ly hôn .

Tình yêu của Boun và Prem không có lỗi với Sam. Chuyện kết hôn giữa Prem và Sam không có lỗi với Boun . Chỉ là có lỗi với ba mẹ Noppanut

Và có lẽ , Boun không cam lòng khi chuẩn bị ngắm nhìn người mình yêu lên xe hoa với em gái... rất tủi thân... Đương nhiên hắn biết Prem cũng không muốn , nhưng hoàn cảnh này là bắt buộc .

*So, I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love
Overseas, from coast to coast
To find a place I love the most
Where the fields are green
To see you once again
My love*

Tiếng chuông reo từ điện thoại của Boun , là lời bài hát hắn yêu thích nhất - My Love

- Chờ anh một chút , Fluke gọi anh

- Vâng.

Prem im lặng , đồng thời nhớ về người tên Fluke đó . Là hàng xóm lúc nhỏ của cậu , cũng là bạn và thành viên trong nhóm nhạc của Boun và là tri kỉ của hắn

- Mình nghe đây

- Cậu đi đâu thế ? Gần 9h rồi , mau về đi !

Tiếng Fluke vang lên trong điện thoại

- Mình ra ngoài ngắm đường phố , sẽ về ngay , các Pi và cậu đừng lo lắng

- Mọi người chờ cậu

- Được rồi !

Lúc Boun vừa tắt máy , Prem liền quay sang hỏi , giọng mang chút tiếc nuối

- Anh phải về sao ?

- Anh phải về rồi , các Pi rất lo lắng cho anh .

Boun xoa mái đầu cậu , nụ hôn qua lớp khẩu trang vươn trên trán Prem

- Anh mau về đi

- Để anh đưa em về !

- Em không sao , mọi người sẽ phát hiện đó , anh về đi , nhớ cẩn thận .

Em sẽ rất nhớ anh !

Prem giơ tay , tạm biệt hắn , ánh mắt còn long lanh sáng như những ngôi sao kia

- Về cẩn thận nhé , Prem của anh

Nói rồi Boun ôm Prem thật chặt , sau đó quay đi , trở về khách sạn nơi cả nhóm đang chờ

- Em về rồi !

Boun mở cửa phòng , nơi 5 người đang chờ đợi

- Em có chuyện gì vui sao ?

Max thấy được gương mặt của hắn rất hạnh phúc

- Ngày mai về nhà em sẽ kể với mọi người , còn bây giờ em đi ngủ đây !

Boun chỉ cười cười sau đó liền về giường nằm , đánh một giấc đến sáng . Giấc ngủ ngon nhất sau 5 năm

Prem vừa về tới khách sạn cũng là lúc nhóm bạn kia tới . Họ không phát hiện điều gì nên cậu cũng lẳng lặng giấu đi

Sáng hôm sau , nhóm của Prem và cả The Boys đều trở lại Bangkok tiếp tục công việc của mỗi người .

(Bounprem Ver) LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ