Chap 12: Đám cưới (2)

138 11 0
                                    

- Boun ?

Prem rất bất ngờ , hắn chẳng nhắn một tin nào cho cậu là sẽ tới . Boun cũng nói lịch trình rất bận , giờ lại ở đây với cậu .

- Ừ . Boun của em !

Boun ôm chặt cậu từ phía sau , đầu dụi vào gáy Prem làm cậu hơi nhột nhưng không khí lại rất im lặng . Chẳng ai nói điều gì

Vài phút sau , cảm nhận người trước mặt đang khóc thút thít . Liền hốt hoảng xoay người Prem lại , hôn lên trán cậu trấn an :

- Có chuyện gì ? Nói anh nghe đi , sao em lại khóc ?

Boun đau lòng lau đi những giọt lệ trên khoé mắt của cậu . Hắn biết con thỏ ngốc này đang nghĩ gì , chỉ là muốn cậu nói để hắn giải thích thôi

- Em xin lỗi... em không thể là của anh đúng nghĩa như bao cặp đôi ngoài kia

Prem ôm chặt lấy hắn , mái đầu nhỏ dụi vào bờ vai vững trải . Khóc ướt cả mảng áo hắn rồi . Tuy vậy , Boun lại không có điểm nào là bực hội

- Paopao ngốc ! Em chỉ cần biết anh thương em thôi . Mọi chuyện không phải lỗi của em đâu , có biết không ?

Thật sự lúc này hắn cũng xúc động lắm , bé con nhà hắn thật ra rất tình cảm . Đôi mắt hắn đỏ lên , mũi cũng cảm thấy cay xè

- Em thương BB nhiều lắm !

Boun cười , hôn lên môi cậu một cái rồi nói

- Anh cũng thương Prem của anh rất nhiều !

Sau đó cả hai hôn lấy nhau . Bây giờ không gian này chỉ có Boun và Prem. Hắn nhanh nhẹn hút lấy mật ngọt từ khoang miệng ẩm ướt của cậu .

Tưởng chừng như chẳng có gì có thể ngăn cản họ bây giờ . Nhưng có lẽ là không được rồi

- Prem ah !

Tiếng Sam vang lên làm cả hai giật mình . Vội buông nhau ra , cậu thì thở hồng hộc . Còn Boun chỉ ngắm nhìn cậu thôi .

- Giao đồ ăn chưa anh ?

Sam cũng xuống tới phòng bếp , thấy anh trai ở đây thì bất ngờ lắm

- Anh hai ?

- Sao anh ở đây ?

- À... anh đến xem hai đứa thế nào ấy mà , với hôm nay cho anh ngủ ở đây một hôm nhé .

Boun gãi tai nói

- Được mà ! Anh ở lại đi , ba anh em mình ngồi chơi tới sáng luôn

Sam hí hửng nói , coi bộ là không biết chuyện gì đang xảy ra nãy giờ

*Reng...reng*

- Hình như đồ ăn đến rồi , để em ra lấy , hai người đợi em !

Lúc Sam ra ngoài lấy thức ăn , cả hai mới thở phào .

- Anh cẩn thận một chút , ở đây không còn chỉ có mình em nữa !

Prem nhìn hắn nói

- Anh biết rồi mà

Boun mỉm cười , nựng cằm cậu rồi dắt tay nhau ra bàn ăn . Hắn kéo cậu ngồi bên cạnh rất tự nhiên , nhưng có lẽ quên chuyện giữa cậu và Sam rồi chăng ?

Lúc này Sam hai tay cầm hai bọc thức ăn tiến vào trong . Thấy cảnh hai người ngồi sát bên nhau cũng lấy làm lạ ? Từ khi nào lại thân đến thế ? Nhưng cô cũng không nói gì

- Nhiều đồ ăn thật !

Boun nhìn thức ăn mà bụng kêu lên , trong đám cưới hắn không ăn được nhiều , vì buồn lòng

- Prem đi với em lấy bát ,đĩa !

Sam kéo tay Prem vào trong lấy dụng cụ. Cậu bất lực đi theo , không quên nhìn lại hắn với ánh mắt 'không sao đâu'

- Anh với anh trai em thân khi nào vậy ?

- À... trước đây anh mở quán ăn nhỏ đó , anh ấy rất hay đến quán ăn , có cả anh Fluke nữa . Nên tụi anh quen biết nhau

Prem ậm ừ giải thích

- Oh ra là vậy , đúng là duyên đó .

Sam cười rồi đem đồ ra , trên tay cầm chai rượu đắt tiền . Là loại rượu đặc biệt Nhà Hàng PP của Prem

- Anh hai ! Nhậu nhé ?

Sam lắc lắc chai rượu rồi cười tươi , sau đó cũng ngồi xuống cùng hai người kia nhập tiệc

- Anh hai ăn thoải mái đi . Prem đặt nhiều đồ ăn lắm

- Ừ . Làm phiền hai đứa đêm nay .

- Không sao đâu mà !

Sam cười xoà

- Prem , có gà nướng anh thích , sao lại không ăn ?

Cô nhìn qua Prem thì thấy cậu đang thẫn thờ , liền gắp miếng gà cho cậu

- À . Anh suy nghĩ chút thôi , hai người cứ ăn đi

Boun nhìn thấy Prem như vậy , cũng không nói gì , hắn biết vì sao cậu lại như vậy . Prem ngốc không chịu nghe lời Boun gì cả . Cứ suy nghĩ tiêu cực mãi thôi

Sau một hồi , cả ba cũng trở nên vui vẻ hơn , uống rất nhiều rượu . Có lẽ Prem và Sam say mất rồi , cô ấy bắt đầu nói linh tinh

- Anh hai ! Em nói cho ực anh biết nè , nhưng đây là bí mật nhé hihi ực

Cô vừa cười trong men say , vừa nói , bộ dạng rõ ràng chẳng còn tỉnh táo

- Em với Prem ực là kết hôn trên danh nghĩa đó , ba mẹ bắt em lấy chồng ực mà em không muốn đâu nên mới nhờ Paopao haha ực

Boun không ngờ Sam lại nói chuyện này , vốn dĩ hắn cũng sẽ định diễn rằng mình không biết gì giống ba mẹ Noppanut nhưng cô đã nói thì thôi vậy

- Paopao! Em nói có ực..đúng không ?

Sam quay sang Prem hỏi , đầu óc cậu lúc này cũng mơ màng nên nói theo cô

- Ừ..

Nói xong , cả hai lăn ra bàn không biết trời trăng mây đất gì nữa . Boun cười khổ , hai con người này thật là...

Hắn bế Sam lên phòng trước , là em gái từ đó giờ hắn luôn cưng chiều , không để Sam ngủ quên trên bàn ăn như thế được

Sau đó xuống nhà , nhìn cục bông của mình , liền mỉm cười dịu dàng , khẽ khàng bế cậu lên phòng , nằm cạnh bên cậu , ngắm nhìn người yêu thật lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ êm đẹp

(Bounprem Ver) LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ