Nói rồi cậu vừa định đứng lên thì người bên cạnh lồm cồm ngồi dậy ôm lấy eo cậu từ phía sau, còn mơ ngủ nói:
- Không có mà, anh muốn ở bên Paopao của anh mà.
Mái đầu còn hăng say dụi vào lưng làm cậu buồn cười muốn chết.
- Thật không đó, người ta kêu nãy giờ mà ai đó có ngó ngàng gì đâu.
Prem bỉu môi, trong lòng thầm cười.
- Thật mà, đương nhiên là thật, do anh mê ngủ, tại anh hết. Paopao đừng về nhé.
- Hì hì em đùa tí thôi màaa. Anh mau đi tắm rửa đi rồi chúng ta cùng đi chơi.
Cậu xoay người lại cười tươi nhéo mặt hắn, Boun gật gật đầu chạy vào phòng tắm, bên ngoài Prem đang lựa quần áo cho hắn. Nên mặc phong cách giống nhau nhỉ ?
Có rồi, màu hay hình dáng cũng rất hợp nhau.
- Em ơi, lấy hộ anh quần áo với.
Vừa lúc Prem chọn xong, định mang vào cái bàn đặt ngay cửa phòng tắm để hắn tự lấy thì hắn đã bước ra chỗ cậu.
Trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, phần trên hoàn toàn để lộ ra. Tóc ướt cùng với vài giọt nước trên bụng hắn càng làm Boun trở nên quyến rũ, Hắn không biết xấu hổ mà tiến lại gần cậu nói với vẻ thản nhiên.
- Prem soạn giúp anh xong rồi hả ?
Cậu như câm nín, vẻ mặt đỏ chót vì ngại ngùng, mặc dù lần trước họ đã ..... với nhau rồi nhưng mà da mặt cậu rất mỏng nên đương nhiên không thể bình tĩnh như hắn.
- Em không nói gì có phải là thấy anh quá quyến rũ đúng không ?
Tên này biết mà còn trêu chọc cậu . Bùng nổ, Prem ném quần áo vào người hắn rồi mở cửa chạy đi mất, hắn nhìn theo bóng dáng đó chỉ biết cười. Prem đáng yêu lắm luôn.
Prem chạy vèo xuống phòng khách, mặt vẫn còn đỏ ửng. Đáng ghét thật, dám trêu cậu. Ngại chết Prem rồi.
Ngồi một lúc cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, vừa lúc hắn đã thay đồ xong xuôi.
- Chúng ta đi thôi !
Boun vui vẻ nắm tay cậu ngồi dậy.
- Đi ăn sau đó xem phim nhé anh ?
Prem híp mắt cười nhìn hắn.
Buổi chiều đi chơi thì họ đến một nhà hàng sang trọng, ăn uống no say thì đến rạp chiếu phim.
- Anh ơi chúng ta xem phim kinh dị đi ?
Prem khoác tay hắn nói.
- Hả..Được thôi.. Em đừng có sợ quá mà ôm anh đó nha.
Hắn nói với cậu với vẻ kiêu hãnh. Prem chỉ cười.
- Em không sợ đâu !!
Nói xong cả hai mua vé xem phim cùng bắp nước , đợi một lúc thì cũng tới giờ chiếu phim. Đi vào rạp thì thấy mọi người rất đông.
Họ cũng rất cẩn thận để mọi người không phát hiện ra.
Phim ban đầu cũng không có gì ghê gớm, nhưng đến nửa đoạn sau những khung cảnh rùng rợn bắt đầu xuất hiện dồn dập.
Prem thì bình thản uống nước, ăn bắp rang như đó chỉ là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Còn Boun người mạnh miệng khi nãy thì đã run lên, nép vào người cậu tự lúc nào.
- BB sao thế ?
Prem nói rất nhỏ, còn nén cười, lúc xưa khi yêu nhau cậu biết hắn rất nhát gan, hôm nay còn bạo dạn nói cậu đừng sợ mà ôm hắn. Bây giờ ai mới là người sợ đây ?
- Hả..À ừm Anh có sao đâu..
Hắn cố tỏ ra bình tĩnh , tất nhiên không qua mặt được Prem.
- Aaaaaaaa
Đột nhiên khung cảnh rùng rợn xuất hiện làm cả rạp phim đều la lên, bao gồm cả hắn, riêng Prem chẳng vì phim mà hết hồn mà lại vì hắn la quá to =)))
- Anh có sao không thế ?
Prem vừa nói vừa bụm miệng cười , Boun biết hắn không cần phải giả vờ nữa. Hắn mếu máo:
- Paopao, anh sợ lắm. Mình đi về được không ?
Tim cậu nhũn ra mất thôi.
- Được rồi, mình đi về nhé.
- Được được !
Hắn phấn khởi lắm, cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảnh ghê sợ đó rồi. Prem nhìn Boun như vậy chỉ lắc đầu. Đúng là chỉ được cái lớn xác, vẫn còn trẻ con lắm.
Mà người ta thường nói, đàn ông không bao giờ trưởng thành trước mặt người mình yêu.
Trên đường lái xe một lúc cũng tới kí túc xá của Boun và các thành viên. Boun vẫn là không nỡ xa cậu.
- Không muốn xa Paopao của anh sớm như vậy chút nào.
Hắn chồm qua ghế phó lái mà nũng nịu với cậu.
- Sớm cái gì chứ . Đã 9h hơn rồi đó. Em nhớ không nhầm thì ngày mai anh vẫn phải làm việc mà ?
Lời nói như vậy nhưng cậu vẫn ôm lấy hắn.
- Nhưng mà anh muốn bên cạnh Prem cơ.
Cậu mỉm cười, thật ra cậu cũng muốn lắm chứ. Nhưng ngày mai cậu và hắn, ai cũng phải làm việc trở lại nên không thể. Dù sao thì cả hai cũng đã có trọn một ngày ở bên cạnh nhau.
Sau đó hắn chủ động hôn lấy môi cậu, Prem nhiệt tình đáp trả. Môi lưỡi quấn quýt hơn 5' mới ngưng lại. Boun thoả mãn cười, còn Prem lại thở hồng hộc. Gì chứ trong phương diện này hắn giỏi lắm.
- Thôi em về nhé ? Tạm biệt anh !
- Anh yêu em Prem!
Nói xong lời yêu hắn liền hôn trán cậu rồi mở cửa chạy về kí túc xá. Để lại Prem vẫn còn ngẩn ngơ lái xe về nhà.
- Prem ! Anh về rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Lỡ
FanfictionChuyện tình giấu kín giữa chàng ca sĩ nổi tiếng và chồng của em gái hắn sẽ như thế nào???