Chap 22: Bảo vệ

111 6 0
                                    

Prem nức nở nói. Điều đó làm Boun không thể không đau lòng.

- Em đừng khóc.. Paopao của anh đừng khóc... anh sẽ bảo vệ em mà... đừng khóc nhé ?

Hắn cố gắng trấn an người nhỏ.

- Hic..

- Prem tin tưởng anh chứ ?

- Vâng..ạ.

Prem gật gật đầu, hắn cũng phần nào bớt đi lo lắng.

- Được rồi.. anh có chuyện cần phải giải quyết. Tối nay sẽ qua với em được chứ ?

Mọi chuyện dù sao cũng bại lộ rồi, không thể trốn tránh được nữa. Cái cậu sợ nhất là sự nghiệp của Boun bị phá hủy và phải nói chuyện làm sao với ba mẹ Noppanut và Sam.

Chuông điện thoại của cậu lại đến. Lần này là Kerry.

- Prem ? Chuyện trên báo là thật sao ?

- Kerry.. là thật... mình với anh ấy đã quay lại... do mình hiểu lầm anh ấy , anh ấy không phải người tệ bạc.

Prem biết phải nói sự thật rồi, không thể giấu nữa.

- Nhưng Prem à ? Sam làm sao đây ?

- Kh...Không sao đâu.. dù gì giữa mình với cô ấy cũng chỉ là đám cưới giả... cả hai đều không có tình cảm với nhau...

Nghe cậu trả lời, phía bên kia thở dài. Còn nghe ra một giọng nói của người phụ nữ, là Bee. Cả hai đang ở cùng với nhau trong nhà cô để trò chuyện . Không ngờ lại biết tin này.

- Prem à.. cậu hãy cố gắng trấn tĩnh tinh thần, đừng vì lời nói của cộng đồng mạng mà suy nghĩ thiếu chín chắn đó. Bọn mình luôn ở đây với cậu.

- Cảm ơn hai cậu rất nhiều...

Nói xong họ cũng tắt máy. Prem thấy phần nào nhẹ nhõm trong lòng từ lời động viên và thông cảm của hai người bạn.

Nhưng cậu không biết rằng, ở cùng bọn họ có thêm Sam đang ôm miệng khóc để không phát ra tiếng.

Thì ra tất cả, cậu cũng không có tình cảm với cô. Thật sự người con gái này muốn vỡ nát con tim.

- Sam à... không sao... đừng khóc nữa mà...

Cả hai cũng biết được tất cả chuyện.. chỉ đành an ủi cô chứ họ cũng không thể thay đổi được điều gì.

Prem thật sự chẳng dám đọc comment của dân mạng. Chẳng biết họ sẽ dùng những lời lẽ gì đối với cậu và Boun nữa.

Nhưng cậu vẫn muốn biết rằng có một phần nào dù chỉ là số ít ủng hộ cậu và hắn hay không. Mặc dù Prem biết, đồng tính là một điều mà Thái Lan rất căm ghét, kì thị.

Cuối cùng cũng nhấp vào cmt mà đọc, ngón tay bé nhỏ run run lướt qua.

" Không ngờ trước đây tôi lại thích một kẻ Gay như Boun Noppanut, lại còn gọi hắn là chồng nữa"

" Thật thất vọng, người mà biết bao nhiêu FAN yêu quý lại là đồng tính"

" Hâhha từ lúc đầu là tôi đã thấy hắn ta có dáng vẻ của một đứa Gay rồi. Mấy người con gái các cô bây giờ đã hối hận chưa ?"

Những cmt này chỉ là những cmt có lời lẽ ít nặng nề nhất. Còn biết bao lời đay nghiến cậu và cả hắn nữa kìa.

Hơn nữa, những người cmt quay lưng lại là các FAN chiếm số đông, họ hùa theo anti buông lời cay đắng. Boun sẽ còn khổ sở hơn cậu rất nhiều.

Nhưng tất nhiên vì sức ảnh hưởng của cậu chỉ bằng 1/100 đối với hắn. Nên người bị đay nghiến, mạt sát nhiều nhất chính là Boun.

Những cmt tích cực, ủng hộ, có suy nghĩ hiện đại chiếm rất ít, chỉ khoảng 5% là cùng.

Cậu đau lòng, hối hận vì hôm đó đã không thật sự cẩn trọng mà mãi đắm chìm trong từng hành động, lời nói ngọt ngào của hắn mà quên đi họ hiện tại đang là ai.

Nước mắt không thể nào ngừng rơi, nhưng cậu khóc không ra tiếng nữa rồi....

Cậu mệt mỏi ngủ một mạch đến tận 6h tối. Uể oải thức dậy nhìn đồng hồ thì giật mình, mới có một ngày đã vậy, không biết sau này cậu phải làm sao.

Bước xuống nhà trong tình trạng thiếu sức, cậu rót một ly nước rồi thơ thẫn nhìn xung quanh căn nhà. Có tiếng chuông điện thoại, nghĩ là người thương, cậu lật đật lấy từ trong túi ra xem, ngờ đâu là tin nhắn từ Sam: "Hôm nay em ngủ ở nhà của Bee, anh không cần đợi cửa"

Cậu cũng yên tâm phần nào, vì tối nay Boun sẽ đến. Hy vọng Sam chưa biết chuyện. Nhưng sự thật thì lại trái ngược với mong muốn của cậu mất rồi.

Vừa nghĩ tới Boun thì đã có tiếng chuông cửa, cậu nhanh chóng chạy ra mở cổng. Đúng mà Boun rồi. Nhìn hắn, lòng cậu trở nên mềm nhũn, muốn dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Vừa vào nhà đã khóc thút thít, ôm chặt lấy hắn.

Boun biết lúc này cậu rất mất bình tĩnh, hắn chỉ dịu dàng xoa tấm lưng gầy, nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu. Mới có một ngày, trông cậu đã tiều tuỵ như vậy rồi.

- Anh ơi... em sợ... em sợ lắm... có phải..có phải anh đã gặp rắc rối từ truyền thông lẫn công ty không..?

Cậu ngẩng đầu lên với gương mặt đẫm lệ, mũi đỏ hoen vì khóc, hắn đau lòng lau đi những giọt nước mắt kia.

- Không có... anh không sao... Prem đừng khóc... anh rất đau lòng...

Nghe hắn nói cậu càng thấy có lỗi, cậu biết lời nói của hắn chỉ là an ủi cậu thôi.

- Prem ngoan... Prem của anh ngoan.. đừng khóc nữa nhé... Anh thương em nhiều lắm... anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em.

(Bounprem Ver) LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ