有没有人爱你
Liệu tìm được mấy ai thương người?
世界能否不再
Thế giới có thể đừng
总爱对凉薄的人扯着笑脸
Tươi cười với kẻ đời bạc không?
岸上人们脸上都挂着无关
Trên bờ vực ai nấy đều đeo bộ mặt giả dối
人间毫无留恋
Còn mấy ai luyến tiếc thế gian này?
一切散为烟
Rồi tất cả cũng hoà làm một với mây khói.
________Kim Jennie.
Ca sĩ,
Nghệ sĩ,
Thần tượng,
Sáng tác nhạc,
Bao đỡ đạn.
Toàn năng nhỉ?
Phải nói mảng nào chị cũng có thể dấn thân vào. Bản thân chị thích ứng rất nhanh và chị cực thích khám phá những thứ mới mẻ xung quanh cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Tài năng như vậy, nhưng mấy ai biết rằng có những lúc chị chán ghét sự vô ích của bản thân nhiều lắm. Đương nhiên không phải lúc nào cũng cảm thấy chán nản với thực lực bản thân, chỉ là có những lúc đọc bình luận của nonfan hoặc là nhìn lại vài video cắt ghép, Jennie làm sao có thể vững lòng tin vào chính mình tài giỏi?
Lười biếng nằm dài trên giường.
Nay là ngày nghỉ, không nhất thiết với tới công ty hay có dự án gì nên chị chẳng muốn rời giường chút nào.
Thả ra chiếc điện thoại trên tay vẫn sáng màn hình naver. Hình như Jennie đã quen với việc mình vô duyên vô cớ nằm top topic trên naver, chị chỉ tặng sự vô lý này một tràng thở dài vô lực.
Bất giác, dòng nước nóng hổi từ đáy mắt trào dâng, tuôn ra khỏi khoé mắt. Jennie không muốn yếu đuối như thế, bản thân chị cũng nhắc nhở chính mình vạn lần rằng giới giải trí này khắc nghiệt không chỉ nằm ở tranh giành chỗ đứng, còn ở chính những người mà bản thân chị chưa từng gặp qua, những kẻ ngồi sau màn hình.
Hiệu ứng thời đại số.
Nức nở.
Uất ức khiến chị thêm hoài nghi về việc con đường mình chọn có đúng đắn? Khiến chị đắn đo về việc đem bản chất của mình hoà làm một với đam mê có phải là sai trái?
Nằm co người lại, chị dang đôi tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ con như tìm kiếm sự bảo hộ duy nhất. Đúng rằng Chaeyoung luôn nói em ấy sẽ là chỗ dựa của chị, nhưng thật sự riêng em ấy cũng đã có quá nhiều việc phải lo, chị không đủ an tâm chia sẻ đống chuyện của mình cho em.
Tiếng thở dài lần nữa đập vào hư không, tinh thần chị như ngã quỵ trước sức nặng của dư luận. Đừng lo, chị sẽ không nghĩ quẩn đâu.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.
[Sao thế ?]
Nghe rõ tiếng cười thản trong loa, nhưng chị cũng chẳng rõ em vừa mong chờ chị nghe điện thoại đến thế nào
[Em cảm thấy...chị sẽ nhớ em? Hoặc là muốn nói chuyện với em nhưng không dám?]
Sao em ấy biết thế? Chị dễ đoán như vậy à?
Nhận lại tĩnh lặng, Chaeyoung cũng không cần nghe thừa thêm một câu, hoàn toàn đoán được tình trạng của người yêu.
Em hiểu biết như vậy có lẽ vì đã quá nhiều lần Jennie khẩu xà tâm phật, luôn miệng nói chẳng để lời lẽ cứa tim lọt tai nhưng khi không người lại ôm lấy mình mà khóc hu hu.
[Jennie, đã không còn sớm, mau dậy ăn uống đi nhé]
Không kịp để chị thêm một câu, em tắt ngang cuộc gọi để lại mình Jennie sững sờ.
Chắc hẳn em ấy bận.
Đời tư em ấy cũng trong sạch hơn vô cùng so với chị. Học thức sáng lạn, tài năng vô hạn, lại biết cách kết giao với nhiều người. Đem chị ra so với em, khoảng cách duy nhất không chỉ là chiều cao.
Nhưng cũng đúng, đã khá muộn rồi, chị cần làm vệ sinh cá nhân cơ bản rồi đi kiếm gì ăn thôi. Dù buồn cũng không ngược đãi bản thân được.
Đem thân mình nặng nề chống đỡ dậy. Jennie cố gắng đem nước mắt trên khoé mi chặn lại nhưng thân thể này vốn chẳng còn là của chị, nó giờ là của đau đớn trong tim. Chỉ biết ôm mặt mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi, ít nhất là không ai thấy tình cảnh thảm hại này của chị là được rồi.
Mươi mười phút, bên ngoài căn hộ có tiếng gõ cửa truyền đến liên tục. Jennie mệt nhoài vì đã khóc quá lâu cũng ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa.
Ai thế nhỉ?
Bước vội từng bước chạy ra xem. Vốn định nhìn qua mắt mèo nhưng chị nhận ra mắt mình thật đau, thật khó chịu.
Buông đi phòng bị, Jennie tự tin rằng chắc hẳn chẳng có ai xấu xa tìm đến giờ này đâu nhỉ?
Run rẩy cầm chắc chắn vào tay nắm cửa. Hẳn là vì vừa khóc nên chị yếu đuối hơn nhiều, cứ lo sợ dù đã dặn lòng.
Cánh cửa mở ra, bóng người quen thuộc đang phủi đi vài hạt mưa bám trên áo khoác gió. Tay người còn cầm theo cả một hộp cháo còn hơi âm ấm.
"Ah! Chị mở cửa rồi" Chaeyoung vụng về nhìn lên người nhỏ bé trước mắt, khoé môi cũng nâng lên nhiều chút.
"Chae-"
Em ôm chầm lấy, như bảo bọc lấy trái tim đã rách nát, như nói rằng "em mãi là chỗ dựa của chị". Ấm áp từ thân nhiệt như sưởi ấm thâm tâm vỡ vụn của Jennie, khiến chị như nhìn thấy tia sáng nơi mặt trời nhỏ.
"Nini ngoan, có em nè, mặc kệ họ nhé? Em và mọi người đều nhìn thấy sự nỗ lực của chị mà. Đám ghen ăn tức ở đó...đáng chết."
Hai chữ cuối em như nén lại trong lòng, dùng ánh mắt căm phẫn nhất nhìn vào hư không. Em chỉ tiếc không thể lập tức đem bọn họ nếm trải khóc thương Jennie phải trải qua, tất thảy đều trả cho chúng.
Phòng ngự của Jennie sụp đổ hoàn toàn. Lệ từ đáy mắt bị giam cầm cũng thoát ra ngoài. Ôm chặt lấy thân thể cao lớn của em, đầu nhỏ dụi vào lồng ngực như con mồi yếu đuối vừa trải qua cuộc trốn chạy khỏi đàn cọp, đang tìm kiếm tình thương để liếm láp vết rách trên thân.
Thuận tay ôm chị vào trong nhà, đóng cửa lại. Jennie đã không muốn đem nỗi đau của mình phơi bày cho người bị khác xem, Chaeyoung cũng không muốn ai thấy vẻ yếu đuối này của người yêu.
Lúc lâu sau Jennie mới nín khóc, dụi dụi đôi mắt đã sưng, đỏ hoe. Chaeyoung nhìn mà thương xót chẳng nói thành lời. Jennie em bảo bọc đến thế, đem ra ngoài một lúc liền bị lũ điên dại trù dập.
Liệu, có tìm được ai yêu thương Jennie nữa không?...
...
_________
tìm mình ở
ig: glamoroustt
BẠN ĐANG ĐỌC
chaenie; nhìn thấy em trong trái tim người
أدب الهواةhơi hướng real life fic, oneshots, mỗi chap truyện gắn với 1 bài hát