I might have to tell you something
Damn, I like me better when I'm with you
(Chị có lẽ nên nói với rằng
Thật hạnh phúc khi em ở bên cạnh chị)
__________"Chaeyoungiee!!"
Tiếng Jennie kêu lớn từ giữa phòng tập vang vọng ra tới tận bên ngoài cũng nghe thấy.
Nghe thấy cái tên thôi cũng đủ khiến những vũ công đang hăng say tập luyện cũng phải lắc đầu ngúng nguẩy.
Họ lại được ăn cơm cún!
"Nini à, chị có mệt lắm không?" Chaeyoung nói khi động tác cởi áo khoác ngoài thành thục, và đặt nó gọn một góc xuống dưới ghế. Em luôn như vậy, quy củ và ngăn nắp.
Em rất ghét sự dinh dính từ mồ hôi, nhưng bây giờ lại đang ôm trong lòng người chị nhỏ đang mệt nhoài đến ướt đẫm lưng áo thun.
"Chị mệt lắm em bé ơi."
Jennie biết mình được chiều đến hỏng, chẳng kiêng cử mà cọ cọ đầu vào lồng ngực em. Vừa giống như tham lam chiếm lấy thân thể người yêu, vừa giống như nũng nịu tố cáo sự vất vả mài mòn sinh lực bản thân.
"Em có mua một phần mì lạnh này, chị ăn cho hạ nhiệt." Chaeyoung nuông chiều xoa đầu cái người cứ bám dính lấy em từ nãy tới giờ. Em mặc chị càn quấy vì dù gì cũng đã hai tháng rồi mới gặp nhau.
Danh xưng đều là nghệ sĩ, chính vì vậy khối lượng công việc cũng nhiều ngang ngửa nhau. Khi thì ở nơi này quay quảng bá, khi thì ở nơi kia dự sự kiện, khi thì ở nơi khác sáng tác nhạc. Vì thế mà hầu như thời gian hai người dành cho nhau chủ yếu qua video call hoặc những thời gian gặp mặt ít ỏi vào đêm khuya.
"Thật sao? Chaeyoung đến cũng đem nhiều phúc lợi quá!!" Jennie cứ như đứa trẻ, ngẩng đầu mà miệng khen ngợi người trước mặt như trẻ con nịnh nọt người lớn sau khi được chiều chuộng.
"Em không phải phúc lợi sao?" Chaeyoung nhướn mày hỏi.
Jennie biết mình chọc vào tên ngốc, liền cười hì hì biện minh: "Không nhé, Chaeyoungie là người yêu chị."
Dẻo miệng là sở trường của chị.
Sở đoảng thì là quá xinh đẹp.
Chaeyoung cong ngón tay trỏ, ngõ nhẹ lên đầu chị.
"Ra đây ăn mì đi" Động tác cũng nhanh nhẹn kéo chị ra ghế gần chỗ quạt đang vù vù thổi.
Thời tiết gần đây hơi nóng. Đúng hơn là đóng xuân, khai hạ nên hơi chưa quen với sự bí bách, nóng nực này.
Đôi tay thon dài, tháo vát mở hộp mì mới mua. Đá được để riêng và mì cùng đồ ăn kèm để riêng. Chaeyoung muốn chị chỉ việc tận hưởng nên đảm nhiệm việc trộn mì, soạn đũa và thìa. Chắc có lẽ chỉ thiếu đoạn ăn dùm chị luôn thôi.
"Ưm, mì ngon lắm đó, em mua ở đâu thế?" Jennie hai má phồng lên một miệng mì, dường như rất ngon miệng nên chỉ muốn đưa hết vào bụng để thưởng thức.
Chaeyoung nhìn chị ăn mà chỉ muốn phì cười, rõ ràng là chẳng ai tranh nhưng lần nào mua đồ ăn cho chị cũng thế.
"Mới mở gần văn phòng công ty của chị, em mới đi qua đó một chút."
"Hửm? Em qua đó làm gì?" Jennie rướn cổ như đứa trẻ con tọc mạch chuyện đời người trưởng thành.
"Tìm chị."
"Em hỏi Jisoo unnie thì unnie nói gần đây chị hay ở bên đó." Chaeyoung nói khi cứ nhìn xuống những vết nhăn trên áo, tâm tư hơi phức tạp.
Jennie nhìn ra chuyển biến nhỏ bé trong ánh mắt của em. Chị cũng không phải kẻ khờ, cũng đã gần ba mươi nên ít nhiều cũng biết thức thời.
Bỏ bát mì xuống cái ghế bên cạnh, Jennie ngồi sát vào người em hơn. Chị cứ giống như thói quen, ở gần em là sẽ tiếp xúc thân thể, ví dụ như lần này là dựa đầu lên bờ vai vững trãi của em.
Biết bao nhiêu kẻ ao ước được vị thế này. Nhưng chỉ duy nhất một mình người con gái lớn hơn em một tuổi này có được nó. Hiện tại là thế, tương lai gần cũng vậy.
"Nói cho chị biết em nghĩ gì được không?" Jennie như bạn nhỏ mắc lỗi, ngón trỏ cử động xoa xoa lên mu bàn tay rộng mở của em.
Chaeyoung hiểu chị nhìn rõ xúc cảm lay động trong ánh mắt hụt hẫng của bản thân, vì vậy vòng tay ra phía sau xoa mái tóc mềm mượt của người yêu.
"Chị thành danh lớn, cổ đông nhiều người nhòm ngó chị vì dù gì chẳng ai khẳng định chị đã có chủ hết." Chaeyoung nói một tràng rồi ngưng lại, kéo một hơi thở dài đằng đẵng.
Một lúc em lại lên tiếng: "Họ giàu có, thích tiền có tiền, thích tước vị có tước vị, lại giao lưu thường xuyên với chị. Em chỉ cảm thấy hơi tự ti."
Jennie nghe đến đây, cảm thấy hơi khí trào từ phổi lên tới cổ họng, khiến chị ho khụ khụ vài tiếng.
Chaeyoung thấy chị như vậy thì hoảng loạn, cuống cuồng vuốt lưng cho chị, sợ chị ăn vội mắc nghẹn nên ho.
Bình ổn lại một lúc, Jennie nói với giọng khàn khàn: "Chaeyoung, chị ở đó thường xuyên vì phòng làm việc của chị có rất nhiều ảnh chúng mình và ảnh gia đình chị. Ở đây chúng ta đều không có. Chị thích khi làm việc vẫn có cảm giác được ngắm nhìn em, vì vậy nên thường ở lại đó hơn."
Và rồi chị xoay người em, cho khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc đối diện với mình: "Chaeyoung, chị luôn thấy khoảnh khắc bên em là tuyệt vời nhất. Ngay cả khi em ở nơi xa, chị ở đây phải nhìn ảnh của em, nghe giọng của em mới cảm thấy có hứng thú làm việc."
_____
hi, lâu rùi mới gặp mn ha =)))) mn sẽ hong trách tớ vì bỏ bê viết đâu ha
BẠN ĐANG ĐỌC
chaenie; nhìn thấy em trong trái tim người
Hayran Kurguhơi hướng real life fic, oneshots, mỗi chap truyện gắn với 1 bài hát