Chương 6

2.5K 234 9
                                    

[Tiếng gầm đầy mạnh mẽ thay vì sự tăm tối như trước đó. Cale khụy một bên gối rồi ngồi xuống trước cái lỗ. Trong lỗ có một ánh sáng trắng đang tỏa sáng.

Cale cầm ánh sáng ấy trong tay. Cậu nhắm mắt.

'Là cái này'

Ánh sáng mạnh mẽ và ấm áp ấy như bao bọc lấy tay cậu. Cale mỉm cười và lần cuối cậu nghe thấy giọng nói ấy. Một giọng nói thanh nhã và ấm áp.

[Ta sẽ bảo vệ ngươi.]

Phhhhhaaaáttttttt--------

Trong khoảnh khắc ngắn, ánh sáng rực rỡ ấy bao bọc lấy cậu. Ánh sáng mang sắc bạc ấy luẩn quẩn xung quanh người cậu. Rồi nó tụ lại và thấm vào tim cậu.

"Hu-u"

Cậu thở một hơi thật sâu và mở mắt.

Không hề đau đớn.

Mà sức mạnh ấm áp và thanh nhã ấy khiến cậu cảm thấy rất hài lòng.]

Tất cả mọi người ở đây đã bị chấn động.

Hoá ra những gì tên thiếu gia vô lại ấy thể hiện lại trái với con người thật của hắn.

' Vậy ra tất cả hắn thể hiện chỉ để che mắt người đời? '

[ (...) 'Năng lực Cổ Đại' hữu dụng ở chỗ có thể ngay lập tức làm quen và sử dụng thành thạo. Bởi thế mà dù là sức mạnh vay mượn nhưng vẫn được các
Anh Hùng sử dụng.

Cale nở nụ cười.

'Tối thiểu là 2 lần"

Cale suy nghĩ dựa trên đối thủ là kẻ mạnh nhất hiện tại quanh cậu, Choi Han. Cậu có thể chặn được khoảng hai đường kiếm của Choi Han.

"Sức mạnh vay mượn này có sức phòng thủ lớn hơn mình tưởng"]

- Cậu ta hiểu rõ về Sức mạnh cổ đại đến mức này sao?

Rosalyn hỏi. Trong kiếp này, cô đã từng nghe về những 'sức mạnh cổ đại' đã bị thất lạc từ lâu. Tuy nhiên, khi cô thắc mắc với thầy giáo của mình, ông nói chỉ được nghe sức mạnh cổ đại như một truyền thuyết và nó không có thật. Nhưng dù thế, cô vẫn chắc rằng nó vẫn có tồn tại.

- Ông rồng vàng!! Cậu ta biết Choi Han! Nhân loại kia biết Choi Han! Hắn không bình thường!!

Raon phấn khích nói, chân đập táp táp mặt đất.

- Cậu chủ biết Choi Han từ khi nào vậy?

Ron hỏi. Ông cho rằng thiếu gia cậu chủ đây càng ngày càng khó đoán, không còn là cún con ông từng chăm nữa.

Ở đây, trong câu hỏi bao gồm cả việc tại sao cậu biết thực lực của Choi Han.

' Càng thú vị ' Ron cười.

Ở bên này, Choi Han sững sờ. Anh không thể tài nào hiểu được, cậu thiếu gia này sao lại có thể biết anh cho dù cậu và anh chưa bao giờ gặp nhau. Đột nhiên trong lòng Choi Han dâng lên một cảm xúc khó tả. Nó như kiểu... Vui mừng?

Có thể Choi Han không biết, nhưng từ người ngoài nhìn thì anh như đứa trẻ, mắt trở nên sáng hơn bao giờ hết.

Bỗng Choi Han thấy tầm nhìn dần trở nên mờ mịt. Đầu óc từ rối loạn trở nên đau như búa bổ. Anh thấy kí ức cứ như nối nhau ùa ào ạt vào đầu anh như sóng.

[AllCale] ReactionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ