- Thật là... các người hoàn toàn không biết gì hết về việc có quá một ' Sức mạnh cổ đại ' trong người thì sẽ nổ tung thật à?
- Kiến thức kém quá đi.
Kim Long thở dài. Sau khi kết thúc buổi trình chiếu hôm nay, mọi người được Tử Thần dịch chuyển về thế giới thật của mình. Địa điểm lần này lại là phòng tiếp đón khách của Hoàng Gia.
Cả căn phòng đều rơi vào tĩnh lặng, không một ai lên tiếng. Họ vẫn đang chìm đắm trong nỗi lòng của chính mình. Căn phòng giờ đây dù được ánh sáng ấm áp từ những phiến đá ma thuật thắp sáng nhưng lại trở nên càng lạnh lẽo, không khí nặng nề dần bao trùm lấy những người có mặt tại đây.
" Nào, phấn chấn lên " - Eruhaben cố gắng giải vây khi nhận ra ông đã lỡ lời - " Nó là quá khứ rồi, giờ tên nhân loại đó vẫn sống mà. Sao các ngươi cứ chìm đắm vào nó vậy? "
- Đúng rồi ha...
- Phải rồi, chúng ta nên tìm tên nhân loại đó đã...
Tiếp sau đó, giọng của từng người vang lên. Giọng điệu có vẻ đã nhẹ nhõm hơn như trút được một phần nỗi lòng của mình.
Đúng vậy. Đấy đã thuộc về quá khứ. Không nên để nó trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng chẳng thể dứt được trong ta.
- Ngài nói đúng...
Deruth im lặng một hồi cũng lên tiếng. Từng giọng nói vang lên vừa nãy như đã lôi ông lên từ vực thẳm trong tiềm thức.
Những gì hôm nay hôm nay Deruth chứng kiến như đang đánh thẳng vào ông. Deruth có cảm giác có những ngón tay đang chỉ trỏ vào bản thân mình, tiếng xì xào xung quanh văng vẳng bên tai Deruth trở thành những lời bàn tán miệt thị và đầy mỉa mai, khiến ông cảm thấy tim của chính mình trở nên giống như bị ai đó dùng tay bóp nghẹn lại, và rồi cả người ông dần trở nên nặng nề giống như bị hàng trăm cánh tay điên cuồng kéo Deruth xuống vòng xoáy của tội lỗi.
Trong trí óc của Deruth vào lúc ấy tựa như một bãi chiến trường hỗn loạn. Giọng nói của bản thân luôn gào thét trong đầu ông, rằng người như ông không xứng đáng làm cha, rằng ông đã trở thành một tên vô lại từ khi bỏ rơi chính đứa con đầu của mình và chẳng thể ở bên cạnh và bảo vệ nó khi nó cần.
Lúc ấy, Deruth đã khóc.
- Ta nên hướng về tương lai và cố gắng bù đắp cho nó, chứ không phải là ngồi đây để giam mình trong tội lỗi.
Công tước ngẩng đầu lên. Chóp mũi và khóe mắt còn đỏ, những vệt nước mắt đã khô nhưng giọng điệu đã bình tĩnh trở lại.
- Đúng rồi nhỉ?
Công tước Phu nhân - Violan cũng đồng tình với chồng mình. Bà không khóc, nhưng cả tâm và trí của bà thì trống rỗng, như bị xóa sạch và chỉ còn lại một mảng trắng vô tận.
- Nếu theo như lời tên Thần Chết đấy thì bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để gặp mặt Cale. Nên điều tốt nhất chúng ta cần làm bây giờ là kiên nhẫn và chờ đợi.
- Đúng vậy!
" Cậu nói đúng Basen. " - Alberu gật gù đáp lời - " Chúng ta không nên hấp tấp và làm hỏng mọi chuyện. "
![](https://img.wattpad.com/cover/350269350-288-k313211.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllCale] Reaction
Fiksi PenggemarSau khi tiêu diệt White star, Cale Henituse đã hi sinh. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã trùng sinh về quá khứ, khi cậu được 17 tuổi "Có vẻ lần này các vị thần đã cho ta quay lại khoảng thời gian trước cả ngày mình xuyên tới đây ở kiếp trước rồi"...