Chương 22

709 86 4
                                    

Biên tập: Rio

Chỉnh sửa: ?/?/23 | Đọc kiểm: ?/?/23

Nhớ em, nhớ em, nhớ em.

___

“Làm gì có.” Giang Dư không phải kiểu người thích bép xép mấy chuyện ngay cả bản thân cậu cũng chưa xác định rõ, đành phải lảng sang chuyện khác, “Mà nè, vụ chuyển vào kí túc xá trường cậu xem xét sao rồi? Có định dọn vào không?”

Trang Liễm lạnh lùng quay người đi, không buồn nói chuyện với cậu nữa.

Ngay lúc Giang Dư nghĩ Trang Liễm sẽ không đáp gì thêm, Trang Liễm bỗng nhiên nhẹ giọng “Ừ” một tiếng rất nhỏ, rồi lại ngập ngừng, nhíu mày nói: “Vẫn đang suy xét.”

“Ừm.” Giang Dư cười tít mắt nhìn hắn, “Vậy cậu nhớ suy xét nhanh nhanh lên nhé.”

Hai người chậm rãi lê bước xuống lầu mua nước ở máy bán hàng tự động, Giang Dư mua thêm phần Tần Thịnh và Đới Tử Minh, tiện tay gửi tin nhắn vào nhóm nhỏ.

Không hề biết Trang Liễm bên cạnh hai mắt mờ mịt, cúi đầu chuyên chú vào phần cổ vừa trắng vừa mềm của mình, cũng chẳng phát giác ra ánh nhìn u ám của hắn đang dán chặt vào hai phần nước dư thừa trên tay.

Lát sau, Trang Liễm đảo mắt đi nơi khác.

Loa trường bắt đầu phát nhạc, Đới Tử Minh đoán chừng đang ngồi xổm trong bụi cỏ nào đó lười biếng rồi, còn Tần Thịnh thì bỏ quách chạy bộ buổi sáng chạy đến sân thể dục chơi bóng luôn cũng nên.

Giang Dư mê mẩn hàn huyên với Đới Tử Minh lúc lâu, đột nhiên nghe bên cạnh truyền đến mấy tiếng lạch cạch liên tiếp, cậu giật nảy người, lúc nhìn sang đã thấy Trang Liễm bất lực đứng cạnh mình, cây nạng vốn phải nằm trong tay cũng rơi thỏm xuống nền đất.

Giang Dư ngơ ngác nhìn cây nạng nằm trơ trọi dưới cầu thang, rồi lại quay qua nhìn Trang Liễm, “Sao cậu để nạng rớt mất rồi?”

Trang Liễm đang cúi đầu nhìn chọc vào tay phải, nghe vậy quay đầu ngó Giang Dư, im lìm chuẩn bị bước xuống nhặt nạng.

“Quên đi, cậu đừng nhúc nhích, để tôi xuống đó lấy cho.” Giang Dư ngăn hắn lại, cầm điện thoại di chuyển xuống lầu, nhặt xong nạng lại lộp bộp chạy lên, đang định trả lại cho Trang Liễm, cậu phát hiện lòng bàn tay hắn đỏ như màu máu, lập tức chộp lấy, lo lắng hỏi: “Tay cậu bị chảy máu hả?”

Giang Dư đứng đối diện Trang Liễm nhưng thấp hơn một bậc thang, cậu lo lắng nâng hai mắt không nhiễm chút tạp nham nhìn hắn, ngón tay trắng nõn mềm mại bao bọc lấy tay hắn, cố gỡ lòng bàn tay bị hắn nắm chặt lại ra, không ngừng buông lời khuyên nhủ: “Cậu giơ tay ra cho tôi xem với, nhé?”

Lực tay của Giang Dư mềm như bông, trông chẳng khác lực vuốt mèo cào lên tay người là bao.

“…” Hầu kết Trang Liễm khẽ lăn, bàn tay vô thức nắm càng lúc càng chặt, xương ngón tay nổi lên mấy mảng màu xanh trắng.

Giang Dư: “…” Không gỡ thì thôi, mắc gì phải làm đến mức này đâu?

Giang Dư xấu hổ rút tay về, đang định bảo không cần nữa, Trang Liễm đột nhiên thả lỏng tay, chủ động để lộ lòng bàn tay đầy máu của hắn.

(ĐM) Xuyên thành bạch nguyệt quang chết sớm của vai chính vạn người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ