Chap 2 : Thổ lộ

101 14 0
                                    

---- Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả--
Sau một cơn giấc ngủ say, đầu của Cù Huyền Tử vẫn còn choáng váng vì hôm qua uống khá nhiều, y lại nhìn căn phòng của mình tự hỏi không biết ai đã đưa y về, vừa qua sang thì đã thấy khuôn mặt ngáy ngủ của Triệu Du cánh tay hăn còn đang đặt lên eo y. Y suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra là hôm qua mình được Triệu Du đưa về và còn... lời nói đó.... Cảm nhận được cử động Triệu Du cũng dần mở mắt thấy y đang ngồi thất thần còn hơi đỏ mặt hắn hốt hoảng.
- Ông làm sao vậy ? Sao mặt đỏ lên hết vậy, trong người có sao không ?
Y bị hỏi dồn dập như vậy cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào chỉ nhẹ giọng bảo Không sao. Thấy y định ra ngoài hắn kéo y lại ghé sát vào tai y thì thầm.
- Ta có chuyện muốn nói với ông. Khí từ miệng Triệu Du thổi vào tai không khỏi khiến y rùng mình một cái.
- Có chuyện gì ông cứ nói.
- Chuyện hôm qua ta nói với ông..... Nghe câu này của hắn y cũng hiểu hắn đang muốn nhắc đến chuyện gì rồi. Thấy sắc mặt y không thay đổi hắn nghĩ y chắc say nên không nhớ hắn quyết định hôm nay phải nói hết lòng mình cho y biết dù cho y có trả lời như thế nào thì hắn cũng cam tâm.
- T..Ta.. Lão Cù nè, cũng có thể ông xem ta như bằng hữu, hay tri kỷ, nhưng đổi với ta tình cảm mà ta dành cho ông nó đã vượt xa chữ tri kỷ kia rồi, hình như ta...ta động tình với ông rồi lão Cù à, cuối cùng hắn cũng đã nói hết được tâm tư chôn sâu trong lòng mình bấy lâu nay. Nhìn lên nét mặt của Cù Huyền Tử vẫn không chút biến động nhưng hắn dâu biết y đang rất kích động và vui mừng cở nào chứ, y cũng yêu hắn rất yêu hắn là đằng khác nhưng lại sợ mất đi tình bạn này mà y vẫn luôn chôn giấu thứ tình cảm đó giờ đây khi hắn thổ lộ tâm tình với y đương nhiên y rất vui nhưng hiện tại hai người đang là chưởng mô hai phái đứng đầu trong tiên môn nếu hai người kết thành đạo lữ e sẽ có tranh cãi giữa các môn phái rồi còn cái đệ tử ở Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông liệu họ có chấp nhận. Y đang chìm vào trong suy nghĩ không để ý sắc mặt Triệu Du ngày càng đen lại đôi mắt đã rớm lệ.
- Nếu ông đã không có một chút cảm xúc nào với ta, ta cũng không ép buộc ông làm gì, là do ta đã quá đa tình rồi. Nói rồi hắn lao nhanh ra phòng y cũng hốt hoảng gọi theo “ Triệu Du”.
Lúc này Tô Tô cũng chạy vào
- Cha, Triệu Du bá bá bị sao vậy ạ, con thấy bác ấy đi nhanh lắm trên mặt hình như bác ấy còn khóc nữa.
- Không sao ta sẽ nói chuyện với Triệu Du bá bá của con sau, bây giờ ta còn phải xử lí đống công vụ ở tông môn ta đi trước đây.
Nói xong Cù Huyền Tử liền đi nhanh đến thư phòng để xử lí công vụ vì Tịch Vô đã đến Tiêu Dao Tông với Cửu Mân nên công việc bên Hành Dương Tông càng nhiều làm Cù Huyền Tử làm mãi không xong. Đã 3 ngày trôi qua mà vẫn không thấy Triệu Du làm y rất lo lắng y đã bảo Tô Tô đến Tiêu Dao Tông xem tình hình mà vẫn chưa thấy về. Trong lòng y bỗng xuất hiện dự cảm chẳng lành. Đúng như y dự đoán một lát sau ba người Tô Tô Cửu Mân và Tịch Vô hớt hải chạy về phía đại điện.
---------------------------------------------------------
Cám ơn mọi người đã đọc có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình ạ ❤❤

[Triệu x Cù] Gian TruânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ