Chap 8 : Gặp mặt

89 11 0
                                    

Tuii đã trở lại rồi đâyyy!!!
------ tất cả chỉ là tưởng tượng của tg------

Những ngày tháng êm đẹp cứ thế trôi qua, hôm nay là ngày mà các môn phái mở cuộc họp thường niên. Ánh nắng từ từ chiếu vào một căn phòng hiện lên vẻ mặt thanh tú của một người đang mặt bộ bạch y trắng xóa, còn một người thì đã tỉnh nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người đang nằm cạnh mình. Bỗng có tiếng nói.... là Tịch Vô:

- Triệu Sư phụ à các vị chưởng môn đã đến đông đủ rồi ạ... Sư phụ con còn phải chủ trì cuộc họp nữa... Nói xong hắn nghe có tiếng đánh thức nhẹ nhàng phát ra từ bên trong.

- Sao ông không gọi ta... Âm thanh phát ra từ trong căn phòng kia.

Tịch Vô đợi một lúc thì thấy Cù Huyền Tử nhanh chóng đi ra ngoài. Khi bước ra khỏi phòng, y trừng mắt với Tịch Vô một cái rồi vội vàng đi tới chính điện, Triệu Du cùng nhàn nhã bước theo sau.

- Tại chính điện:

Thấy mọi người đã có mặt đông đủ y vội tiếng vào, cất giọng:

- Các vị chưởng môn xin thứ lỗi.

- Không sao, bọn ta cũng vừa mới đến thôi. Cù chưởng môn đừng khách khí quá. Một trong những vị chưởng môn kia lên tiếng.

Thấy Triệu Du đã tiến vào. Sầm chưởng môn vào thẳng vấn đề chính:

- Nếu đã đông đủ thì ta xin nói thẳng, hiện tại ma vực đang có biến động khá lớn các yêu ma ra sức phá kết giới dù đã gia cố phong ấn nhưng đây không phải là cách lâu dài, có lẽ đã có thứ gì đó khiến chúng trở nên như vậy chăng?

Mọi người nghe vậy thì ai cũng bàn tán xôn xao.

- Không lẽ ma tôn tái sinh rồi. Một người đưa ra ý kiến, nghe vậy sắc mặt những người khác cũng khá căng thẳng.

- Không thể nào là ma tôn được. Một người khác nhanh chóng phản bác.

- Vì trước đó Hi Hoa chân nhân cũng là sư phụ của Cù chưởng môn đã diệt trừ được ma tôn rồi hay sao ?

- Phải. Chính sư phụ ta đã dùng thân mình để có thể kết liễu tên ma tôn đó vì hắn có thể hấp thụ được Đồng Bi Đạo, nếu để hắn sống tam giới sẽ diệt vong, nhưng huyết sắc của hắn vẫn còn trong tam giới nhưng đã mấy ngàn năm nay vẫn chưa tìm thấy người mang trong mình huyết sắc ma tộc tối cao đó. Nói đoạn y siết chặt bàn tay cố nén cảm xúc của mình khi nhắc đến sư phụ. Nhưng những hành động đó đã được thu vào trong ánh mắt của Triệu Du.

Mọi người thảo luận thêm một lát nữa đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề tước mắt vẫn tốt hơn, cuối cùng cũng xong, các vị chưởng môn các phái đều lần lượt ra về hết bây giờ ở đại sảnh chỉ còn hắn và y.

Thấy y đang nhìn một khoản không vô định, lại không nói gì cuối cùng hắn đành lên tiếng.

- Họ nhắc đến sư phụ ông khiến ông không vui à.

- Không sao, chỉ chợt nhớ đến hình ảnh mà mình không muốn nhớ đến thôi. Y nhanh chóng chuyển chủ đề.

Khi hai người đang nói chuyện thì một đệ tử hớt hải chạy vào.

- Sư phụ kết giới bên ngoài có biến động, hình như có luồng ma khí đang tiến vào ạ.

Y nhìn hắn rồi cả hai cùng nhau ra trước đại điện. Thấy hình bóng đó, y biết đây là người quen nên bảo các đệ tử bỏ kiếm xuống.

Cù Huyền Tử mỉm cười đưa tay biểu thị chào:

- Đế huynh lâu rồi không gặp.

- Cù chưởng môn đã lâu không gặp.

- Còn vị này là... Đế Miện hướng mắt về phía Triệu Du hỏi.

- Đây là...

- Ta là phu quân của Cù chưởng môn, Triệu Du chưởng môn Tiêu Dao Tông. Không để y giới thiệu hắn đã nói một tràng còn khoác tay ôm eo y kéo lại gần hắn.

Y bị hành động của hắn làm ngại đến đỏ mặt nhất thời không biết nên nói gì.

- À thì ra là Triệu Du chưởng môn, hân hạnh được gặp. Đế Miện đưa tay muốn bắt tay nhưng bị Triệu Du cho ăn bơ.

- Ta đến đây cũng chỉ vì muốn được gặp con gái một lần. Liệu có phiền đến hai vị?

- Sao lại phiền chứ, huynh cứu ta một mạng ân tình này ta phải báo đáp chứ huynh cứ ở đây để ta kêu Tô Tô đến. Y liền đáp.

- Được vậy làm phiền Cù chưởng môn rồi.

Một lúc sau thì Tô Tô cũng đến y giải thích mọi chuyện cho Tô Tô cũng như để cô ấy biết ngời trước mặt là cha ruột của mình. Để giúp hai người có không gian nói chuyện y liền kéo hắn ra ngoài.

- Chỉ là ân nhân cứu mạng thôi mà, có cần phải đối sử tốt vậy không hả... lại còn cho ở lại. Triệu Du cằn nhằn với y.

- Nếu lúc đó không có Đế huynh thì giờ đây ta cũng không đứng đây nói chuyện với ông được đâu.

Khi hai người đang trò chuyện thì Cửu Mân hớt hải chạy tới.

- Không hay rồi sư phụ con nhận được tin có ma tộc đang đánh phá kết giới phòng bị ngoài thiên sơn rồi ạ, người mau chóng về tiên môn đi ạ.

Nghe vậy sắc mặt Triệu Du tối đi mấy phần.

- Ta về tiên môn một chút ta sẽ trở lại ngay.

- Ông đi đi việc tiên môn quan trọng.
Nói rồi hắn lập tức ngự kiếm về Tiêu Dao Tông.

Y hôm nay cảm thấy trong lòng có chút bất an, đang suy nghĩ thì bị Tô Tô gọi nên y nhanh chóng đi đến.

- Cha người vào nói chuyện với phụ thân con đi, phụ thân nói có chuyện muốn nói với người, con đi lấy chút điểm tâm sẽ quay lại ngay.

- Được.

- Lão huynh, huynh có chyện muốn nói với ta sao ?

- Cù chưởng môn ta.... ta thích ông, từ lần đầu ta gặp ông, cứu ông ta đã yêu ông rồi... ta...

- Xin lỗi Đế huynh, ta đã thành thân rồi, người ta yêu chính là Triệu Du, mãi mãi ta cũng chỉ yêu mình Triệu Du thôi, chúng ta chỉ có thể là bằng hữu, mong huynh hãy hiểu.

- Hắn có gì hơn ta chứ ? Rõ ràng ta đến trước mà, rõ ràng ta đã cứu ông mà....

- Ơn cứu mạng ta nhất định sẽ trả, nhưng ta nói với huynh rồi đời này Cù Huyền Tử ta chỉ yêu mình Triệu Du thôi.

Nghe những lời này tâm can Đế Miện tan nát, hắn cuối cùng vẫn không có được y. Được, nếu không có được y thì hắn sẽ không cho ai có được y hết. Trong phút lơ là y bị hắt dùng tà thuật đánh hôn mê ngã gục xuống nền, nhưng lúc này Tô Tô cũng Cửu Mân cũng bước vào chứng kiến toàn cảnh, không để hai người kịp phản ứng Đế Miện nhanh chóng đánh bất tỉnh luôn hai người rồi đưa Cù Huyền Tử đi.
------------------------------------------------------------
Cám ơn mn đã đọc đến đây, mình sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn, mong mn vẫn ủng hộ ạ, cảm ơn rất nhiều ạ ❤❤❤

[Triệu x Cù] Gian TruânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ