Chap 7: Giận dỗi

159 15 0
                                    

---- Tất cả chỉ là tưởng tượng của tg -------

Buổi trưa, ánh nắng chiếu rọi vào một căn phòng mà nơi đó đang có một cặp đôi uyên ương không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau không muốn tách rời.

Triệu Du ôm chặt y ngủ một mạch đến tận cuối giờ Tỵ ( 10h20-11h), hai người vẫn chưa chịu tách nhau ra. Triệu Du vốn đã thức từ sớm nhưng hắn vẫn đang nhìn người bên cạnh đang say xưa ngủ trong lòng hắn như một chú thỏ con ~

Đây chính là niềm hạnh phúc mà hắn luôn ước ao là mỗi buổi sáng thức dậy chỉ cần thấy khuôn mặt của y và chúc y một ngày vui vẻ thì hắn cũng mãn nguyện rồi

Cù Huyền Tử lúc này mới dần dần cử động mí mắt.... Mở ra liền thấy khuôn mặt đê tiện của hắn đang nhìn y cười thì những hình ảnh đêm qua liền ùa về trong đầu y, lại nhớ đến lúc mình cầu hắn như thế nào...

Khuôn mặt y lúc này đã đỏ như trái cà chua... Y liền quay đi chỗ khác. Hắn thấy y như vậy rất buồn cười cũng nhân cơ hội này chọc ghẹo y.

- Sao mới sáng ra mà mặt em đỏ quá vậy.... Em bị sốt sao. Hắn đưa tay lên sờ trán y “ Đâu có sốt đâu”.

Y bị hắn ghẹo giận đến đỏ mặt, lườm hắn một phát. Y làm mặt giận quay đi không thèm nói chuyện với hắn nữa.... Hắn liền hiểu y đã giận thiệt rồi, lại quay qua năn nỉ y...

- Thôi mà đừng giận nữa.... Ta xin lỗi mà.. Tắm rửa rồi chúng ta đi ăn, để bụng đói không tốt đâu. Hắn vừa nói vừa soa soa lên bụng y.
- Ai thèm giận ông chứ... Ta đi tắm đây... Không nói chuyện với ông nữa. Nói rồi y bước vào phòng tắm hắn cũng nhanh chóng thay y phục rồi cùng y đi đến đại điện.

- Đại điện Hành Dương Tông.

Tô Tô lúc này đang lo lắng đứng ngồi không yên. Từ trước đến nay cha cô là một người nguyên tắc không bao giờ dậy muộn quá đầu giờ Thìn (7h-7h40) mà hôm nay đến tận trưa mà vẫn chưa thấy cha y và cha lớn xuất hiện khiến cô khá lo vì hôm nay cô muốn giới thiệu một người cho hai cha của cô gặp mặt. Vừa quay ra định đi đến tư thất của hai người thì Tô Tô thoáng thấy hai hình bóng quen thuộc đang đi về phía cô.

- Cha, cha lớn hai người đến rồi.

- Con vẫn còn đợi ta à, được rồi cùng ngồi xuống ăn đi.
Y chỉ về phía bàn ăn lúc này y thật sự đói rồi. Ba người cùng ngồi xuống ăn từ lúc vào đến giờ y vẫn ngó lơ Triệu Du hắn cũng biết y đang giận liền liên tục gắp thức ăn cho y, hắn gắp nhiều tới nỗi bát của y bây giờ đầy ắp thức ăn. Y thở dài một tiếng nhìn bát của mình xong lại nhìn Triệu Du.

- Ông gắp đủ chưa, ông muốn ta thành con lợn hay sao mà gắp nhiều như vậy hả ? Vừa nói y vừa đưa bát mình đến trước mặt hắn. Hắn chỉ cười cười cho qua hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tô Tô. Tô Tô thấy bầu không khí căng thẳng cũng muốn giúp cha lớn nên lên tiếng.

- Cha à, cha lớn chỉ qua tâm cha thôi mà, cha đừng nói vậy chứ...

- Con bây giờ cũng theo phe hắn luôn rồi sao, không coi ta là cha con nữa rồi à.

Tô Tô nghe lời này thì cuống cuồng giải thích:

- Không, cha à con không có ý đó... chỉ là...

[Triệu x Cù] Gian TruânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ