Chap 17: Giúp đỡ

77 10 5
                                    

---- tất cả chỉ là tưởng tượng của tg-----

Cù Huyền Tử đã nhốt mình trong phòng 2 ngày rồi, Tô Tô rất lo lắng nhưng cũng không vào được, từ khi y rời đi trở về sắc mặt có phần không tốt. Hôm nay cuối cùng y cũng bước ra ngoài, liền đi một mạch đến chỗ Triệu Du, nhưng hắn vẫn vậy nằm bất động nhưng vẫn có nhịp thở. Y ngồi kế hắn, xoa xoa bàn tay hắn.

Lúc này có truyền âm đến báo Phía Nam Hành Dương Tông có chấn động, yêu ma đang phá kết giới từ cửa Đông. Phía Nam Hành Dương Tông chỉ có Ngũ Động Thiên nơi sư phụ y từng ở, giờ đây nó là cấm địa ắt hẳn không ai dám đến, y liền nhanh chóng đến cửa Đông gia cố kết giới.

Bấy giờ ở cửa Đông các đệ tử Hành Dương Tông đang ra sức gia cố kết giới không để yêu ma xâm nhập vào nhưng số lượng của chúng càng ngày càng tăng khó lòng ngăn chặn chúng được. Tịch Vô cũng đang gia cố vừa nghĩ cách thì đã có vài luồng khí vào được bên trong, chưa kịp phản ứng những luồng khí đó đã bị một chưởng quét sạch.

- Sư Phụ. Người đến rồi. Cù Huyền Tử đã đến kịp lúc, y nhanh chóng bảo các đệ tử cùng mình phối hợp phong ấn lớp kết giới lại.

Nhận thấy điều gì đó không đúng, sao yêu ma lại kích động như vậy chắc chắn có vấn đề, nhưng giọng nói của Tịch Vô đã cắt ngang suy nghĩ của y.

- Sư phụ, người không sao chứ ạ ? Mấy hôm nay tụi con rất lo cho người đó.

- Không sao, mấy ngày nay làm khổ các con rồi, về cứ nghĩ ngơi đi.

- Nhưng mà...

- Con không nghe lời ta nói nữa rồi à.

- Dạ, con hiểu rồi.

Y trở về thấy tiên môn có vài phần khác lạ, liền lờ mờ đoán ra, liền dùng thuật đến nơi giam giữ sư huynh thì quả thật, người đã biến mất không còn mộ dấu vết. Đám yêu ma khi nãy chỉ là muốn đánh lạc hướng mà thôi. Y khẽ cười.

- Ta biết huynh đi đâu rồi.

🙆Đoạn sau nói bên lề tý, không thích có thể k đọc cũng được ạ. Có thể đọc vào thẳng truyện chính bên dưới luôn 🌷

---------------------------------------------------------------------------------
Tại môn căn phòng nhỏ, thân ảnh mang hắc y trên người dần dần tiến vào. Một giọng nói cất lên.

- Huyền Minh tên nghiệt đồ nhà ngươi còn dám đến đây sao?

/ [ Huyền Minh : sư huynh Cù Huyền Tử] /

Không tức giận, hắn nở nụ cười ảnh mắt lộ vẻ vui mừng.

- Tại sao ta không được đến chứ? Ta vì người mà đọa ma, vì người tàn sát chúng sinh thiên hạ, nếu người muốn thứ gì ta liền lấy nó cho người, người muốn ta làm gì ta cũng sẽ ngoan ngoãn chấp nhận. Chỉ mong người đừng rời xa ta thêm một lần nào nữa.

Giọng nói kia cũng hạ âm giọng mình lại một chút.

- Ngươi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ta sao ?

- Phải, mọi yêu cầu của người ta đều sẽ làm. Huyền Minh nhanh chóng đáp.
...................................

- Được, ta sẽ giúp nếu người muốn, nhưng ta cũng không thể làm không công chứ. Huyền Minh nói, ý hắn muốn chọc người kia.

- Rõ ràng ngươi nói sẽ làm mọi thứ mà.

- Nhưng ta cũng đâu phải làm nô lệ cho nhóc đó à, hắn nhỏ hơn ta nhiều....

- Được rồi, sẽ có thưởng cho ngươi.

Huyền Minh nở nụ cười có phần gian xảo. " Nhớ lời của người đó đến lúc đó đừng có mà chối với ta". Cảm nhận người đó đã rời đi Huyền Minh ngồi đó trầm ngâm nhìn vào khoản không vô định.
---------------------------------------------------------------------
🙆Zô truyện chính lại gòi nè 😇

Sáng hôm sau Cù Huyền Tử đã có mặt trước cửa Ngũ Động Thiên, y bước vào khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt y nhớ lại khi trước sư phụ đã dạy dỗ y ở đây cùng các huynh đệ khác nữa nhưng giờ đây chỉ còn trong kí ức. Đi một hồi cũng đến trước phòng của sư phụ y đẩy cửa bước vào, căn phỏng của sư phụ đến nay vẫn không thay đổi. " Huynh ở đây đúng không? Ra đây đi". Y chưa nói hết câu đã bị một bàn tay bóp chặt cổ ấn vào tường.

- Ngươi dám bén mảng đến tận đây cơ à, ngươi không muốn sống nữa rồi phải không?

- Sư..Huynh thả đệ ra...Vốn dĩ hắn cũng chỉ muốn dọa y thôi nhưng thấy y sắp không thở nỗi nữa thì hắn buông tay ra.

/Khụ khụ/ " Đệ thật sự rất cần huynh, chỉ có huynh mới có thế cứu được Triệu Du".

Hắn đứng dậy đi tới chỗ bàn ngồi xuống, rót trà rồi đạt đối diện mình, rồi nhìn y.

Lúc này y mới ngước lên nhìn hắn. Chợt y hơi hoảng hốt, hắn vậy mà lại xóa bỏ tâm ma, trên người mang bạch y, ấn đường cũng không còn ấn kí ma tộc nữa, đôi mắt đã dần chuyển sang đen.

- Huynh...huynh tâm ma của huynh được xóa rồi sao ? Y loạng choạng đi đến chỗ Huyền Minh, ngồi đối diện hắn. Hắn chỉ vào ly trà ý muốn y uống, y không do dự liền cần ly trà thưởng thức.

- Ta đọa ma hay xóa được tam ma không quan trọng, vào vấn đề chính tốt hơn người đệ muốn cứu là Triệu Du, chưởng môn Tiêu Dao Tông?

- Phải.

- Được, nói sơ tình hình của hắn nào.

Y kể lại toàn bộ cho hắn nghe, hắn cũng chẳn quan tâm lắm chỉ nắm bắt yếu tố y đã cho Triệu Du dùng Đoạn Trường Thảo.

- Sư phụ bảo đệ lấy Đoạn Trường Thảo cho hắn à.

Y có hơi do dư nhưng vẫn trả lời " Phải".

Nghe vậy hắn phì cười.

- Người muốn dùng Đoạn Trường Thảo và bảo vật bên Tiêu Dao Tông để cứu hắn việc đó không có gì lạ cả cơ thể hắn sẽ có sức sống trở lại chỉ cần thu thập nguyên thần là được nhưng thời gian để hắn tỉnh lại là rất lâu, cũng có thể hắn sẽ như vậy mãi mãi. Vì việc gom nguyên thần bị phân tán do cấm thuật không hề đơn giản.

- Nhưng cấm thuật đó do huynh tạo ra còn gì?

- Vậy mới đệ cần ta. Ca này không khó nhưng nói dễ không không phải, thôi vậy đệ cứ về chuẩn bị một vài thứ cho ta, hôm sau ta sẽ đến kiểm tra tình hình.

- Được ta sẽ chuẩn bị.
---------------------------------------------------
Cám ơn mọi người đã đọc ạ, có sai sót mong mọi người góp ý để mình khắc phục ạ. P/s: A Du sắp trở lại gòi đayyy.

[Triệu x Cù] Gian TruânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ