Chap 13 : Nguy hiểm

59 15 0
                                    

----tất cả chỉ là tưởng tượng của tg -------

Sau bao ngày dưỡng thương, y cũng đã dần hồi phục, cơ thể Triệu Du giờ đây vẫn vậy nhưng đã có dấu hiệu sắp không trụ được nữa rồi. Y quyết định nhanh chóng lên đường lấy Đoạn Trường Thảo về, y biết chắc chắc nếu y nói với Tô Tô và những người khác họ sẽ phản đối không cho y đi, nhớ đến những lời sư phụ y đã nói y biết con Sơn Yêu không dễ đối phó, nếu để người khác đi e sẽ không toàn mạng trở về.

Y nhanh chóng giao việc của tông môn lại cho Tô Tô và Tịch Vô còn Cửu Mân vẫn sẽ tiếp tục điều hành Tiêu Dao Tông. Tô Tô cũng có hỏi lí do nhưng bị y viện cớ muốn đi tìm một nơi nào đó dồi dào linh khí mà tu luyện, cô biết tâm trạng cha cô mới khôi phục nên cũng không hỏi thêm.

Khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, y liền nhanh chóng đi đến núi Vân Tiêu. Vừa đến núi, nơi đây linh lực dồi dào, vừa đặt chân xuống đã cảm nhận được những luồng tiên khí tự nhiên truyền vào cơ thể, không hổ danh là nơi tốt nhất cho các loại thảo dược quý hiếm phát triển. Bỗng một tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của y.

- Ngươi là ai ?
- Đây là địa bàn của ta khôn hồn thì biến khỏi mắt ta trước khi ta nổi nóng. Một người đàn ông tóc đã bạc phơ bỗng xuất hiện trước mắt y.

- Ông là... Sơn Yêu sao ?

- Ừ là ta đó rồi sao, bất ngờ lắm hả, cũng đúng vì những người gặp ta không người nào toàn mạng trở về mà.

Này, ta thấy ngươi cũng... được đó, hắn nở nụ cười đầy bí hiểm rồi lại tiếp tục nói : ''lão đây sẽ tha cho ngươi một mạng, tốt nhất là mau đi khỏi đây nhanh đi".

- Ta đến đây vì Đoạn Trường Thảo, không có được nó ta quyết không rời khỏi đây nữa bước.

Như đoán trước được câu trả lời của y, môi của lão bất giác cong lên ý cười.

- Ngữ khí cũng khá đấy, được thôi, muốn lấy Đoạn Trường Thảo chứ gì ? Chỉ cần ngươi đỡ được 3 chiêu của ta, ta tức khắc sẽ đưa nó cho ngươi. Được không ?

- Được nhớ lấy lời ông nói đó.

Sơn Yêu cũng không nói nhiều liền tụ một lực ở tay chưởng mạnh về phía y. Y như đã nói không đánh trả, trực tiếp hứng một đòn của hắn làm y văng ra xa, va mạnh vào vách đá, miệng cũng phun ra một ngụm máu.

- Mới có chiêu đầu mà đã vậy rồi sao, hình như ta đánh giá ngươi hơi cao rồi.

Y chống cây kiếm xuống làm điểm tựa để đứng lên nói với lão.

- Khụ..khụ.. Tiếp đi đừng nói nhiều.

- Được ngữ khí không tệ, vậy nhận lấy chiêu hai của lão đi. Nói rồi liền có những rễ cây cổ thụ từ dưới mặt đất đâm thẳng vào người y, máu tuông ra khắp người, nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng.

Lúc những rể cây đó đâm vào người y, sắc mặt của lão Sơn Yêu kia cũng biến sắc.

- Ngươi đã bị thương trước đó mà vẫn dám nhận ba chiêu của ta cơ à. Vậy chắc người ngươi muốn cứu rất quan trọng với ngươi rồi.

- Đừng nói nhiều, tiếp tục đi, chỉ còn chiêu cuối này nữa thôi. Y yếu ớt, cố gắng nói từng chữ.

Lão nhết mép cười, hắn điều khiển các rể cây đang đâm vào người y, lập tức rút ra hết, khi các rể cây bị rút ra miệng vết thương hở ra, máu càng tuông ra nhiều hơn trước. Y nắm chặt nấm đấm cố nén cơn đau, dùng tay thi triển thuật nhanh chóng cầm máu. Theo nguồn linh lực len lỏi một ánh sáng vàng bao bọc y, nó giúp y cầm máu, chữa trị và khôi phục chút ít linh lực cho y.

Một giọng nói phát ra từ trong đầu y.

- Con muốn chết à, không nhờ những ngày trước ta hấp thụ linh lực thì giờ đây ai cứu được con chứ.

Y định nói thêm gì đó thì bị tiếng nói của lão Sơn Yêu kia làm cắt ngang.

- Ngươi hồi phục cũng tốt đấy, được lâu lắm rồi mới có người đỡ được hai chiêu của ta vẫn sống được đấy. Vậy để ta xem ngươi đỡ chiêu ba này như thế nào.

Hắn biến thân ảnh về phía sau của y, lúc y quay lại bị hắn chưởng một phát khiến y văng xa. Định nói đã xong 3 chiêu y sẽ lấy Đoạn Trường Thảo về... Nhưng không lúc y đứng dậy có một luồng khí từ trên áp thẳng lên người y, nhìn xuống dưới chân bây giờ y đang trong một trận pháp.

- Ngươi... ngươi nói không giữ lời, như này là sao ?

- Chiêu ba đó vốn là muốn đánh lừa ngươi thôi. Ngươi đỡ được hai chiêu mạnh nhất của ta, ngàn năm qua chưa ai làm được, ngươi chính là người ta cần tìm. Đừng lo ta chỉ muốn thử nghiệm một số loại độc ta điều chế ra lên người ngươi thôi. Còn Đoạn Trường Thảo, đó là bảo vật của ta sao ta có thể giao cho người khác được, bảo ngươi đỡ ba chiêu cũng chỉ để kiểm tra năng lực của ngươi thôi, nếu ngươi biểu hiện tốt ngươi sẽ là vật thí nghiệm tốt nhất của ta, còn nếu không thì ngươi cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nhưng quả nhiên ta đoán không sai mà, ngươi rất có tiềm năng đó. Hahaha, hắn cười điên cuồng như muốn phát điên. Rồi tiếp tục triệu hồi các nhánh cây đâm xuyên cơ thể y, rồi các dây leo đầy gai nhọn quấn quanh người y, nhất người y lên cao, treo lên không trung. Sau đó lại dẫn các chất độc từ các nhánh cây truyền thẳng vào người y, khiến y càng đau đớn hơn. Y lại phun một ngụm máu, sắc mặt đã trắng bệch. Ta sẽ chết ở đây sao, Tô Tô, Tịch Vô, Cữu Mân, ta con lỗi các con, chắc ta không trở về được rồi. Triệu Du ta sắp được gặp chàng rồi. Đợi ta....

- Dẹp ngay những suy nghĩ đó đi có ta ở đây con không chết được đâu.

Nhưng lúc này một luồng linh lực mạnh mẽ xuất ra từ người y.
------------------------------------------------------------
Ráng ghi thêm hai dòng chứ k lại mất ngủ thì chết tui. Viết mà thấy nó cứ sao sao có gì mong mn góp ý ạ ❤❤

[Triệu x Cù] Gian TruânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ