Chap 18: Cứu Triệu Du

94 9 7
                                    

------Tất cả chỉ là tưởng tượng của tg-------

Hành Dương Tông.

Khi nghe tin Cù Huyền Tử đã trở về mọi người nhanh chóng đi đến chỗ y, nhưng đã đi đến thư phòng của y và Tàng Kinh Các vẫn không thấy, lúc này Tịch Vô mới lên tiếng:

- Chỉ còn một chỗ đó thôi, nghe vậy Tô Tô cũng hiểu ý liền đi nhanh đến chỗ Triệu Du.

Không sai lúc y trở về thì liền đến chỗ của Triệu Du, hắn vẫn nằm im ở đó, Cù Huyền Tử nhìn thấy cảnh đó lại dâng lên một nổi đau lòng. Bỗng có tiếng đẩy cửa là Tô Tô và Tịch Vô.

- Quả nhiên là cha ở đây. Tô Tô liền chạy lại ôm Cù Huyền Tử.

- Cha, sao cha lại đột nhiên biết mất vậy? Làm cho tụi con lo lắm...

- Được rồi ta xin lỗi, con đừng lo, ngoan...

Y liền dỗ dành cô con gái. Từ khi Triệu Du gặp chuyện thì cô con gái này chính là chỗ dựa còn lại của y.
----------------------------------------

Bên ngoài Huyền Minh đã vào đến Hành Dương Tông các đệ tử liền bao vây lấy hắn, một trong những người đồ đệ kia lên tiếng.

- Ngươi là ai ? Sao lại dám sông vào cấm địa Tiên Môn.

- Ta có chút việc cần gặp chưởng môn của các ngươi, tốt nhất là mau đi thông báo và tránh đường ra, đừng để ta phải động thủ với các ngươi. Hắn nhàn nhã trả lời nhưng thanh âm lại có sát ý.

- Chưởng môn có lệnh, không gặp bất cứ người nào, ngài thông cảm, xin ngài về cho. Một người khác đứng ra nói.

Vì trước đó y dùng cấm thuật muốn cứu Triệu Du làm chấn động tiên môn, họ kéo nhau đến ngăn chặn không để Cù Huyền Tử cứu Triệu Du vì nếu có sai sót, Cù Huyền Tử khó mà giữ mạng, nếu thật vật tiên môn ắt diệt vong, y đã căn dặn không tiếp bất cứ ai, vì vậy mà có những lời nói ác ý, cay nghiệt hướng về phía Chưởng Môn Hành Dương Tông ngày càng nhiều, lời một đồn mười mười đồn trăm, chẳng mấy chốc người của Hành Dương Tông bị cô lập, các phái khác đều quay lưng lại với họ.

- Là chưởng môn các ngươi mời ta đến đây, ta cần thiết gì phải đôi co cãi lí với các ngươi, mau tránh đường. Huyền Minh hết kiên nhẫn liền bước đi mặt kệ các đồ đệ kia không cho vào.

- Xin thứ lỗi, thật sự chúng tôi không thể cho ngài vào được, xin hãy về cho không thì đừng trách chúng tôi. Đồ đệ kia hướng mũi kiếm về phía hắn.

Huyền Minh lúc này lại nở nụ cười có phần điên cuồng, bản năng muốn giết người của hắn nổi dậy một lần nữa " Được, vậy các người cũng đừng trách ta", trên người hắn tỏa ra một luồng linh lực hỗn tạp, xen lẫn giữa Tiên và Ma.

Các đệ tử hốt hoảng lùi lại vài bước " Là người của ma tộc".

Chưa để hắn ra tay một thanh âm trầm ổn vang lên, khiến mọi người phải nhìn về phía đó, là Cù Huyền Tử.

- Các con lui xuống đi, đây là người ta mời đến.

Nghe y nói vậy họ mới thu kiếm về. Y lại hướng ánh mắt tới Huyền Minh.

[Triệu x Cù] Gian TruânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ