Chap 12 : Tìm cách

81 15 4
                                    

---- tất cả chỉ là tưởng tượng của tg -----

Đã qua 3 ngày cuối cùng y cũng đã tỉnh lại, bên cạnh còn có Tô Tô và Tịch Vô vẻ mặt lo lắng hỏi :

- Cha, cha sao rồi, Sư phụ người thấy khỏe hơn chưa?

- Ta ổn rồi các con đừng lo lắng quá. Y yếu ớt trả lời.

Nghe vậy hai người vẫn không thả lỏng được một chút nào, y đã hôn mê sâu 3 này nay, mạch tượng thì rối loạn lên hết.

May sao Tiên Y còn một viên tiên đan mới tạm thời ổn định mạch tượng cho y.
Tịch Vô bây giờ mới giám hỏi chuyện của ngày hôm trước thế nào. Y cũng kể lại cho hai người nghe.

Ánh mắt y đỏ hoe, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt khi nhắc đến Triệu Du.
Tô Tô không ngờ phụ thân mình lại làm vậy với người đã nuôi dưỡng và dạy dổ cho cô. Ánh mắt của cô tức giận tỏa ra cả tia lửa. Giờ đây trong lòng cô giờ chỉ coi mỗi Cù Huyền Tử là cha của cô thôi. Y lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

- Hai con ra ngoài trước đi, à Tịch Vô lát nữa con gọi Cửu Mân đến đây ta có việc nhờ nó một chút.

- Dạ, vậy sư phụ nghĩ ngơi đi, chúng con đi trước. Nói rồi Tịch Vô kéo Tô Tô dang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ra ngoài.

Thấy hai người đã đi xa, y ngồi ngay ngắn vào tư thế thiền định, nhắm mắt bước vào tiềm thức của chính mình. Mở mắt ra y đang trong một không gian huyền ảo dưới chân là mặt nước xung quanh không một bóng hình.

- Sư phụ, người đâu rồi, con cần người giải đáp thắc mắc của đệ tử. Một ánh sáng vàng dần dần xuất hiện lơ lửng trước mắt y, rồi lại hiện ra một thân ảnh mờ ảo.

- Con có thắc mắc gì cần đến vi sư sao.

- Sư phụ con có rất nhiều chuyện muốn nói với người....

- Được rồi nói vấn đề chính đi, muốn cứu Triệu Du ?

- Dạ phải.

- Hắn dùng cấm thuật bị phản vệ, hồn phách tiêu tan muốn cứu không dễ.

- Cho dù có như thế nào con cũng sẽ cứu chàng dù cho có phải nghịch thiên, hay dùng cái mạng này để đổi con cũng sẵn lòng.

- Được rồi, ta không nói là không có cách con càng ngày càng giống... thôi không nhắc chuyện cũ, nói cách cứu tốt hơn.

- Đây cũng không phải lỗi của con vốn hắn đã có số kiếp như vậy rồi, sư phụ hắn cũng biết nên đã để lại một chiếc tháp Tỏa Hồn dùng để luyện nguyên căn của những người tu đạo, con lấy tháp đó để bên người Tiệu Du để hấp thụ linh khí tự nhiên ắc sẽ sinh nguyên thần, còn một vấn đề nữa trong khi chờ đợi việc đó, xác Triệu Du phải còn sự sống, tức là máu còn chảy tim còn đập hơi thở phải còn.

- Nhưng chàng ấy đã không còn hơi thở nữa.

- Đoạn Trường Thảo ở núi Vân Tiêu có thể làm điều đó nhưng ta vẫn mong con sẽ không tự mình đi vì ở đó có một con Sơn Yêu đang trấn núi, nó khó đối phó hơn con Hắc Long con đã gặp trước đó rất nhiều. Nhưng với cái tính cách này ta biết sẽ không khuyên được con. Được rồi nói tới đây thôi.

- Sư phụ...

Hình ảnh trước mắt y dần trở nên mờ dần khi mở mắt ra y đã trở lại căn phòng của mình. Y còn đang chìm trong những lời nói của sư phụ khi nãy thì có tiếng gõ cửa, là Tô Tô.

- Cha, con vào được không ạ.

- Được, con vào đi.

Tô Tô bước vào còn đang cầm chén thuốc trên tay, thấy sắc mặt y cũng đã tốt hơn, cô mới yên tâm được một chút.

- Cha uống thuốc đi cho mau khỏe.

Y cầm chén thuốc một hơi uống cạn, vị đắng của thuốc như thế nào cũng không bằng những đau đớn mà y đã phải trải qua. Thấy Cù Huyền Tử uống xong cô cũng xin phép ra ngoài.

Bên này Tịch Vô đã đưa Cửu Mân về Hành Dương Tông.

Khi bước vào đại điện thấy sư phụ mình nằm bất động trên chiếc giường băng lạnh lẽo đó lòng hắn chợt dâng lên nỗi sót xa, đau đớn tột cùng. Hắn vừa dằn vặt bản thân không đến giúp gì được cho Triệu Du, cũng không trách sư phụ hắn. Vì hy sinh vì người mình yêu là không sai nếu đổi lại là hắn hắn cũng sẽ chọn giống Triệu Du bây giờ, nhưng tại sao.. tại sao lại là hạ sách này chứ không còn lựa chọn khác sao... Đang suy nghĩ thì nghe tiếng mở của cắt ngang suy nghĩ hắn liền vội vào lao đi giọt nước mắt đang rơi trên mặt quay lại nhìn thì đó là y.

- Cù sư phụ ( học theo cách nói của Tịch Vô nên Cửu Mân cũng gọi Cù Huyền Tử là sư phụ ).

- Không cần đa lễ như vậy, ta kêu con đến đây là có việc muốn nhờ con.

- Liên quan đến sư phụ con ạ ?

Y gật đầu.

- Vậy thì chắc sư phụ muốn nói đến cái này. Cửu Mân mở bàn tay ra một chiếc tháp xuất hiện. Không sai đó là tháp Tỏa Hồn.

- Sao con...

- Trước đây không lâu sư phụ con đã tự bói cho mình một quẻ, thấy Đại Hung biết điềm chẳng lành nên đã giao vật này cho con, còn dặn nếu sư phụ có mệnh hệ gì thì đưa cái này cho người.

Y đã không bình tĩnh được nữa rồi,hắn biết hắn sẽ gặp nạn nhưng không hề cho y biết, rồi những việc sảy ra phải chăng đây là số kiếp, dù là gì đi nữa y vẫn sẽ đem hắn trở về. Cả người bấc giác run rên nhưng lại cố kiềm nén cảm xúc lại.

Cửu Mân đưa chiếc tháp cho y, y nhận lấy liền thi triển phép lên người Triệu Du một luồng sáng chiều thẳng từ trên trời xuống, ánh sáng dần biết mất thì chiếc tháp đang phát ra những ánh sáng nhỏ.

- Được rồi tạm để nó ở đây vậy. Về phía nguyên thần đã ổn còn về thể xác để Triệu Du nằm trên giường băng như vậy có thể duy trì được thân thể ban đầu nhưng đây không phải là cách lâu dài, vẫn phải nhanh chóng lấy Đoạn Trường Thảo về.
-------------------------------------------------------------

Cám ơn mọi người đã đọc có gì cứ góp ý cho mình nha. ❤❤

[Triệu x Cù] Gian TruânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ