Hermione tỉnh dậy với cảm giác như thể mình bị một đàn Erumpents giẫm đạp. Đạp đi đạp lại nhiều lần.
Chậm rãi chìm vào ý thức, cô vẫn chưa thèm mở mắt ra. Phía sau mí mắt của cô đã quá sáng, khiến cô có cảm giác như thể chúng bị đè nặng bởi hai mươi pound chì mỗi bên. Đầu cô đập vào một nhịp điệu đều đặn, nhịp đập mạnh mẽ của chứng đau nửa đầu và cô nghiến răng khi cố gắng chịu đựng cơn đau.
Lần tới khi cô nảy ra ý tưởng sáng suốt là sử dụng đầu của mình làm vũ khí, cô sẽ suy nghĩ kỹ hơn.
Cô thực hiện theo từng bước: để lưỡi làm ướt đôi môi khô khốc, ngọ nguậy ngón chân, sau đó, thật chậm rãi, mở mắt ra.
Cô đã đúng. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến cô chói mắt và nheo mắt chỉ khiến đầu cô đau hơn bao giờ hết, điều mà cô từng nghĩ là không thể. Cô phải mất vài phút để xóa đi cơn buồn ngủ trong mắt, điều chỉnh độ sáng và tập trung vào bức tường đối diện giường của mình.
Cuối cùng, khi cô ngồi dậy, gỡ chân ra khỏi chăn, cô quyết định rằng cảm giác này giống như sự kết hợp của tất cả những cơn say tồi tệ nhất của cô. Cô mất phương hướng, hơi chóng mặt và nếu ai đó nói với cô rằng đã có một trận lở đất trong não thì cô sẽ tin ngay.
Cô biết rất có thể mình bị chấn động não, vì vậy để đề phòng, cô dùng phép chẩn đoán lên mình. Nhưng không hiệu quả khi tự mình làm – tốt hơn là nhờ người khác làm việc đó để quá trình quét chính xác hơn, nhưng cô thực sự không có lựa chọn nào khác.
Rất may, không có chấn động não.
Có một vết sưng, một chút bầm tím, lông mày trái của cô bị rách toạc và máu đông tụ lại ở đó do bùa chú của Macnair gây ra, nhưng ngoài điều đó ra thì cô vẫn ổn. Cô có thể giải quyết vấn đề này – không phải lo lắng về việc điều trị cho bản thân một điều gì đó quan trọng hơn hoặc đối phó với các tác dụng phụ có thể cản trở nghiên cứu của cô.
Cô làm thật chậm và ổn định; vung chân ra khỏi thành giường và để đôi chân trần ấn xuống sàn gỗ để đứng thẳng. Cô cảm thấy ổn về mặt thể chất, ngoại trừ cơn đau đầu và vết bầm tím. Có thể hơi buồn nôn, nhưng có lẽ là do cô đã không ăn uống gì từ hôm qua.
Cô đi xuống cầu thang và uống hai ly nước lạnh, nhận ra mình thực sự khát đến mức nào khi rót đầy ly thứ ba.
Sau khi uống xong, cô tự làm cho mình một bữa sáng tươm tất – luộc một quả trứng và ăn với bánh mì nướng phết bơ, sau đó quyết định rằng mình đã uống xong trà hoa cúc và tự pha cho mình một ly cà phê.
Cô không chắc liệu caffeine sẽ giúp ích hay cản trở cơn đau đầu của mình, nhưng cô gần như không quan tâm. Miệng cô chảy nước miếng khi mùi thơm tràn ngập khắp nhà, và khi nhấp ngụm đầu tiên, cô gần như muốn khóc. Nó rất ngon.
Với mùi cà phê lại tràn vào bếp, cô gần như phạm sai lầm khi đợi Draco bước ra từ phòng tắm; phải nhắc nhở bản thân rằng hắn vẫn chưa rời đi. Hơn bao giờ hết, cô mong hắn quay trở lại. Cô có quá nhiều điều để kể cho hắn nghe, rất nhiều thứ để giải đáp với hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Soft As It Began - by rubber_soul02
Fanfiction[Nhẹ Nhàng Như Khi Bắt Đầu] Summary: Ngày sau chiến thắng vang danh trong Trận Chiến Hogwarts, Harry Potter biến mất không một dấu vết. Khi thế giới từ bỏ việc tìm kiếm, Hermione Granger, một nhà báo điều tra đầy tiềm năng, quyết tâm làm điều thế gi...