Hermione đấm vào tay Harry Potter mạnh đến nỗi cậu gập người lại vì đau.
"Ow...Hermione! Merlin ơi, chuyện quái gì..."
Sau đó, với một lực không phù hợp với mức năng lượng còn lại và cơn đau kéo dài của cô, cô đẩy cậu vào ngực, buộc cậu hơi loạng choạng lùi lại trong khi miệng há hốc vì ngỡ ngàng
"Bồ!...Harry Potter, Mình...sao bồ dám...đồ khốn..."
"Hermione, thôi mà..."
"Ngậm cái mồm của bồ lại đi, Harry Potter và để mình nói hết!" Cô cảnh báo, thọc mạnh ngón tay vào ngực cậu. "Sao bồ có thể... cứ bỏ đi như không có chuyện gì... tìm kiếm bồ suốt bốn năm khốn khổ... mình tưởng bồ đã chết rồi! Ở đâu... làm gì..."
Cô hít một hơi thật mạnh bằng lỗ mũi, ngực căng cứng, mắt cay cay, rồi bật ra một tiếng nức nở kiệt sức khi ngã xuống đất.
"Mình nhớ bồ nhiều lắm," cô yếu ớt khóc, nghẹn ngào từng chữ khi nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi má lấm bẩn.
Đầu gối của cô ấn xuống mặt đất ẩm ướt, làm ướt quần cô khi Harry cũng ngồi xuống, quỳ trước mặt cô và đặt một bàn tay ấm áp lên vai cô.
Cơ thể cô run lên khi cô khóc, ngã về phía trước trong vòng tay cậu, chào đón cô bằng một cái ôm thật chặt và đầy hối hận.
Bốn năm. Cô đã tìm kiếm cậu ấy suốt bốn năm cuộc đời, dành mỗi cuối tuần để nghiên cứu và từng phút giây để tự hỏi người bạn thân nhất của cô đã đi đâu. Cô đột nhiên cảm thấy như mình có thể thở lại được. Giống như bốn năm qua là một hơi thở dài, đau đớn và nín thở.
"Mình xin lỗi, Hermione," cậu ấy nói, giọng vỡ ra. "Mình rất, rất xin lỗi."
Cô vòng tay thật chặt quanh cậu, hít thở mùi hương của cậu – vẫn như xưa, tận trong sâu thẳm, nhưng nó đã thay đổi một chút, giống như rất nhiều thứ khác kể từ lần cuối họ gặp nhau. Cô bám vào cậu, đảm bảo rằng cậu là thật, cảm nhận cơ thể ấm áp của cậu dưới đầu ngón tay cô, nắm lấy tóc sau gáy cậu và kéo cậu ra để kiểm tra khuôn mặt cậu khi cô sụt sịt.
"Bồ còn sống," cô thở ra, vì bây giờ cô có thể nói điều này và chắc chắn rằng đó là sự thật. Harry gật đầu, vỗ nhẹ vào vai cô và cậu lùi người lại.
"Ừ, nhưng vừa mới nãy mình tưởng mình sẽ không sống lâu được. Mình đã quên mất bồ đáng sợ như thế nào khi tức giận."
Cô vừa cười vừa nức nở, che miệng lại khi một vài giọt nước mắt nữa chảy ra từ khóe mắt. Cô vội vàng lau chúng đi, đưa tay chạm vào mặt Harry, chỉnh lại kính cho cậu, vạch vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu.
"Bồ đã bỏ rơi mình," cô rên rỉ, giọng gần như thì thầm. Cô vốn có ý trách móc, nhưng nó lại giống một lời buộc tội đau lòng hơn, thừa nhận thất bại. Sự hối tiếc của Harry hiện rõ trên khuôn mặt cậu – lông mày cậu hơi nhíu lại, một thoáng buồn trong mắt, quả táo Adam nhấp nhô khi cậu nuốt.
"Mình mệt mỏi với việc kéo người khác vào mớ rắc rối của mình rồi, Hermione."
Trái tim cô tan vỡ, một chút. Cậu ấy luôn làm như thế – đổ lỗi mọi chuyện xảy ra cho chính mình, như thể cậu đã yêu cầu điều đó xảy ra. Nghĩ rằng cậu là người duy nhất chịu trách nhiệm sửa chữa những thứ tiếp tục tan vỡ xung quanh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Soft As It Began - by rubber_soul02
Hayran Kurgu[Nhẹ Nhàng Như Khi Bắt Đầu] Summary: Ngày sau chiến thắng vang danh trong Trận Chiến Hogwarts, Harry Potter biến mất không một dấu vết. Khi thế giới từ bỏ việc tìm kiếm, Hermione Granger, một nhà báo điều tra đầy tiềm năng, quyết tâm làm điều thế gi...